Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 306: Tái Sinh





Viên cảnh sát đưa cái đầu cho Mạc Phong.

Anh rút hết kim châm trên đó ra.

“Đưa tới nhà hỏa táng đi, để người chết được thanh thản”.

Trương Phong nhận cái đầu, chậm rãi đi tới cạnh thi thể và quỳ xuống: “Không cần, hỏa táng luôn ở đây là được!”
“Ở đây sao? Ở đây sao mà hỏa táng?”, Tần Lam ngây người hỏi.

Hắn lấy một tấm phù từ trong túi ra, mặc dù Mạc Phong không biết tên của tấm phù nhưng anh biết hắn định làm gì.

Hắn dán tấm phù lên thi thể, miệng lầm bầm đọc vài câu, một giây sau!
Thi thể kia đột ngột bốc cháy.

Mọi người đều ngây người, còn Mạc Phong vẫn điềm tĩnh như thường.

“Đây là vụ án tình sao?”
Tần Lam lắc đầu cười khổ: “Hơn một tháng trước, ở Giang Hải xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Một chiếc xe tắc xi đâm phải một chiếc xe tải.

Người tài xế và một nữ sinh đại học tử vong tại chỗ.

Trước đây không lâu, nghe nói nhà xác bệnh viện bị mất một thi thể, có lẽ chính là thi thể này!”

“Vậy cậu ta có bị ngồi tù không?”, Mạc Phong hỏi.

“Điều này thì tôi không biết, nhưng đã phạm sai lầm thì nên chịu trách nhiệm với sai lầm mình gây ra!”
Thi thể cháy mỗi lúc một lớn, trong chớp mắt đã biến thành đống tro tàn.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Trương Phong chủ động đưa tay ra: “Bắt tôi lại đi!”
Tần Lam lấy còng tay ra còng hắn lại.

Nhưng khi sắp bị đưa đi thì Trương Phong lại nhìn chăm chăm Mạc Phong: “Trượng nghĩa, hào sảng! Người anh em, có thể cho tôi xem lòng bàn tay không?”
“Xem lòng bàn tay?”, Mạc Phong nhìn hắn với vẻ khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra.

Cũng không biết hắn nhìn ra cái gì, chỉ thấy mỉm cười: “Mọi người đều gọi anh là anh Mạc, sau này tôi cũng gọi là anh Mạc vậy!”
“Tùy cậu, cậu thích thì gọi!”, anh phất tay cười.

Tần Lam áp tải Trương Phong lên xe.

Hắn thò đầu ra: “Anh Mạc! Đợi tôi, đợi tôi ra tù sẽ phụ tá anh!”
“Ở trong rèn luyện cho tốt vào, đừng nghĩ lung tung!”
Sau khi xe cảnh sát rời đi, Mạc Phong đứng lẳng lặng tại chỗ châm một điếu thuốc.

Anh bước tới nhìn tấm phù xem là gì để sau này nếu có cơ hội cũng kiếm vài tờ mang theo.

Có đôi khi phù giấy còn có ích hơn cả những thứ công nghệ cao.

Khi anh ngồi xuống thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc áo trắng đứng gần đó.

“Ấy! Sao cô gái lại ở đây? Cần xe không?”, Mạc Phong nhìn cô gái mặc áo trắng và khẽ hỏi.

Nhưng trong không gian bỗng truyền tới một âm thanh khe khẽ.

“Cảm ơn…”
Mạc Phong bỗng bị dọa sợ tới mức rơi cả thuốc xuống đất.

Anh vội vàng dụi mắt, nhưng khi mở ra thì không còn thấy bất cứ thứ gì nữa.

Anh hít một hơi thật sâu.

Nếu là người khác khi gặp phải chuyện tương tự thì cũng sẽ bị dọa hết hồn.

Lúc này tại bệnh viện Nhân Dân Giang Hải.

“Con trai, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi lấy nước”, người phụ nữ trung niên cầm bình nước cười nói.

Giang Tiểu Hải khẽ cử động cơ thể, cười khổ nói; “Mẹ, mẹ đừng làm nữa, nghỉ ngơi một chút đi”.


“Mẹ không mệt, đói thì có hoa quả, lát nữa mẹ mang cơm tới”.

.

Truyện Phương Tây
Nói xong, người phụ nữ trung niên bèn quay người đi ra ngoài.

Nhưng vừa đi ra thì bác sĩ điều trị đi tới.

Thấy bà, ông ta vội gọi lại: “Đợi đã, tôi đang có chuyện tìm bà!”
“Bác sĩ tìm tôi có việc gì không?”, người phụ nữ trung niên khách sáo nói.

“Qua thảo luận, chúng tôi thấy con trai bà không thích hợp ở bệnh viện nữa.

Giường bệnh của chúng tôi có hạn, cần phải dành cho những bệnh có nhu cầu hồi phục nhiều hơn.

Bệnh tình của con trai bà đã quá nặng, xương cốt đã hoại tử, bây giờ có ghép chi cũng không cứu được nữa! Hơn nữa….tiền viện phí thuốc thang của hai người không còn đủ!”
Quả nhiên đây mới là vấn đề chính.

Bệnh viện là nơi khám bệnh bằng tiền, sẽ không nói chuyện tình cảm với bạn.

Người phụ nữ trung niên ôm lấy cánh tay bác sĩ: “Hết tiền viện phí rồi sao? Không phải có người nói đã trả hết toàn bộ rồi à? Hơn nữa các ông còn nói mời cả chuyên gia nước ngoài điều trị cho con tôi, chẳng lẽ các ông đã quên rồi sao?”
Trước đây đám bác sĩ này luôn tỏ ra khách sáo với hai mẹ con Giang Tiểu Hải, vì dù sao sau lưng cũng có nhà họ Chu làm chỗ dựa nên không phải lo vấn đề tiền bạc.

Nhưng gần đây nhà họ Châu lấy cớ kinh tế eo hẹp nên không lo tiền nữa.

Đám bác sĩ kia đương nhiên cũng mặc kệ, muốn đuổi Giang Tiểu Hải về nhà tự sinh tự diệt.

“Cút ra! Cái mụ điên này! Con trai bà đã là một tên phế vật, còn trông mong gì có chuyên gia tới thăm khám chứ! Nằm mơ giữa ban ngày? Trước đó nếu không phải nể tình nhà họ Châu lo viện phí thì các người có được hưởng phòng bệnh cao cấp này không? Mười nghìn một ngày đấy, các người có tiền trả không?”, ông ta đẩy người phụ nữ ra, cười với vẻ khinh thường.


Khoảnh khắc người phụ nữ bị đẩy ra thì đột nhiên có một bóng hình xuất hiện đỡ lấy bà.

“Ông nói ai là phế vật? Ông thử nói lại lần nữa xem!”
Người bác sĩ sững sờ.

Người bước tới không phải là ai khác mà chính là Giang Tiểu Hải!
“Sao…sao cậu lại đứng dậy được? Không thể nào", vị bác sĩ nói lắp bắp.

Trước đó không hề có chuyên gia nào kiểm tra cho Giang Tiểu Hải, vì họ đều cho rằng xác suất đứng dậy được của cậu ấy bằng không, chẳng qua do nhà họ Châu vẫn trả tiền điều trị nên mới để cậu ấy ở lại phòng bệnh.

Dù cung cấp các loại thuốc cao cấp nhưng không có nghĩa là cậu ấy vẫn có cơ hội đứng lại được mà?
Xương cốt gãy vụn, chân dưới cũng bị nát, vậy mà còn đứng dậy được thì đúng là kỳ tích!
Người phụ nữ trung niên cũng vô cùng kinh ngạc: “Con trai…sao con có thể đứng lên được vậy?”
“Con cũng không biết, chỉ là thấy có người ức hiếp mẹ, con tức quá nên đứng dậy lao ra”, Giang Tiểu Hải cũng gãi đầu ngây ngô.
Sau đó cậu ấy quay đầu nhìn lọ thuốc đặt đầu giường.

Lẽ nào chính là vì lọ thuốc mà hai ngày trước đội trưởng mang tới sao?
Khi đó Mạc Phong dặn là uống ba ngày liên tiếp, vậy mà mới có hai ngày đã giải quyết xong vấn đề mà bao lâu nay bệnh viện không xử lý được.
Giang Tiểu Hải quay lại hung hăng trợn mắt với bác sĩ: “Ông chửi ai là phế vật?”
“Tôi..tôi buột miệng mà thôi, chửi người cũng phạm pháp sao? Làm sao, cậu vừa mới đứng dậy được đã định đánh người à? Tôi thấy xương cậu vẫn chưa liền hết đâu!”, ông ta sợ hãi lùi lại.
Ha ha, chửi người đúng là không phạm pháp.
Cậu ấy sải bước tới túm cổ áo người đàn ông và lôi vào trong nhà vệ sinh gần đó.
“Cậu định làm gì...bỏ tôi ra…cứu với…”.