Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 381: Rùa Nhỏ Bắn Vào Người Cô





Đôi mắt Diệp Đông Lâm lấp láy.

Gã này không chỉ mặt dày vô liêm sỉ mà còn thích lớn giọng.

Thật không hiểu em gái mình thích gã này ở điểm nào.

Thời gian gần đây, Diệp Đông Lâm phát hiện ra em gái mình thi thoảng lại xem bức ảnh trong điện thoại.

Đó chính là bức ảnh chụp chung của Mạc Phong và Diệp Đông Thanh.

“Thú vị! Hi vọng ba tháng sau không khóc lóc đòi tôi buông tha!”, Diệp Đông Lâm hừ giọng quay người.

Mạc Phong nhướn mày cười với vẻ đê tiện: “Không chừng ba tháng sau cô lại khóc lóc đòi tôi buông tha cho cô khi ở…trên giường đấy!”
“Đồ vô liêm sỉ!”
Diệp Đông Lâm ném một cái đùi gà về phía Mạc Phong nhưng anh dùng miệng tóm gọn: “Cảm ơn nhé!”
Thật tức tới mức đau ngực.

“Đồng ý đánh cược thì ký vào đây! Ba tháng thử nghiệm, nếu ba tháng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ ký hợp đồng mười năm với ba gia tộc”, Diệp Đông Lâm lấy ra ba bản hợp đồng và một tờ giấy bảo đảm.

Tại Bắc Khâu, cũng từng có vài công tử dùng ngôn ngữ không hay nhạo báng cô, thậm chí còn khích bác rằng muốn nuôi cô làm tình nhân.

Nhưng chỉ cần là những người nói ra những lời đó thì chẳng bao lâu đều phá sản và phải ngồi đầu đường xó chợ.

Ngay cả những đại gia cũng có người phải ngồi bên đường xin ăn.


Không ai biết Diệp Đông Lâm đã giở thủ đoạn gì.

Vừa rồi Mạc Phong nói giọng ngang ngược đã khiến cô ấy giận lắm rồi.

Nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Diệp, một tháng bán được doanh thu mười triệu tệ đã là khó chứ đừng nói là ba tháng đạt tám mươi triệu tệ.

Hơn nữa cô ấy còn có thể kiểm soát được số lượng dược liệu đáp ứng cho gã này.

Chỉ cần không cung ứng đủ thì mười triệu anh cũng không bán được chứ đừng nói là tám mươi triệu.

“Tôi không chơi, các người ai chơi thì chơi!”, Châu Nhược Niên quay đầu tức giận nói.

Mạc Phong liếc nhìn Từ Mậu Thịnh và Mộ Dung Vân Long.

Anh cười thản nhiên: “Vậy hai vị thì sao? Nếu hai người không chịu thì tôi lấy ba quyền đại lý và phát tài một mình nhé!”
Một thương vụ mà thua lỗ thì mất vài trăm triệu.

Dù là một thương nhân lão làng trong giới kinh doanh thì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Vậy mà biểu cảm của Mạc Phong lại điềm tĩnh như vậy.

Giống như mấy trăm triệu trước mắt anh chỉ như mấy đồng bạc.

Nếu Diệp Đông Lâm giở trò thì việc hoàn thành chỉ tiêu doanh số là điều không thể.

“Ông Từ, ông nghĩ sao?”, Mộ Dung Vân Long khẽ chau mày hỏi.

Từ Mậu Thịnh ngẩng lên nhìn Từ Giai Nhiên, chỉ thấy cô ta khẽ gật đầu.

“Tôi theo! Cậu Mạc đã tự tin như vậy, cùng lắm nhà họ Từ bỏ ra tám mươi triệu chơi cùng cậu ấy!”
Mạc Phong cười nhướn mày: “Chú Từ suy nghĩ kỹ nhé, tám mươi triệu cũng phải mấy đơn hàng mới kiếm lại được đấy!”
“Ha ha ha! Có những điều đâu phải chỉ có tuổi trẻ mới dám liều! Mặc dù tôi già rồi nhưng trái tim mãi mãi tuổi mười tám! Tôi cũng tin cậu Mạc đã có sự chuẩn bị, đúng không?” Từ Mậu Thịnh đúng là một lão hồ ly, không chắc chắn thì ông ta không làm, hơn nữa ông ta quan sát sắc mặt rất kỹ.

Hai người nhìn nhau, Mạc Phong bật cười: “Ngại quá, tôi thật sự chẳng chuẩn bị gì cả!”
“Thích sự hóm hỉnh của cậu!”
“…”
Từ Mậu Thịnh vừa cười nhạo vừa cầm bút lên ký vào hợp đồng.

Diệp Đông Lâm khẽ chau mày.

“Ông Từ, ông…”, Mộ Dung Vân Long hơi do dự.

“Đến ngay cả người trẻ còn biết trong phú quý luôn có rủi ro thì những người già như chúng ta sao lại không hiểu chứ! Rủi ro và lợi ích luôn tương đương với nhau mà!”, Từ Mậu Thịnh cười thản nhiên.


Tám mươi triệu tệ chưa thể khiến nhà họ Từ bị nội thương được.

Mộ Dung Vân Long khẽ thở dài.

Ông ta không nói gì, chỉ ký lên hợp đồng một cách dứt khoát.

“Hả?”, Diệp Đông Lâm chau mày: “Mọi người đều tin anh ta như vậy sao?”
Thực ra nếu hỏi Mộ Dung Vân Long có thật sự tin tưởng Mạc Phong hay không thì câu trả lời chắc chắn là không.

Nhưng ông ta vẫn lựa chọn ký hợp đồng là vì thấy nhà họ Từ cũng ký.

Từ Mậu Thịnh là người có mắt nhìn người nổi tiếng trong giới doanh nhân.

“Hai người…”, Châu Nhược Niên sững sờ nhìn bọn họ.

Từ Mậu Thịnh khoanh tay với vẻ thú vị: “Ông Châu, ông không chơi cũng không sao, nhìn bọn tôi phát tài là được!”
“Dựa vào cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là tám mươi triệu hay sao? Cùng lắm thì vài ngôi nhà là lấy lại được! Có gì mà ghê gớm, nhà họ Châu không có gì ngoài tiền!”
Mộ Dung Vân Long cười đểu: “Cho tôi mượn một ít!”
“Không có”
“…”
Châu Nhược Niên cũng cầm bút ký lên hợp đồng, sau đó quay qua nhìn Mạc Phong và trầm giọng: “Vậy thì Châu mỗ tôi cũng chơi cùng cậu!”
“Được, vậy thì mọi người chuẩn bị sẵn tám chục triệu đi, sớm muộn gì cũng phải đền thôi!”, Mạc Phong cầm giấy đảm bảo và ký lên.

Diệp Đông Thanh hít thật sâu lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Cô thật sự không hiểu, điều gì đã khiến cả ba đại ca lão làng của Giang Hải đi tin tưởng một thanh niên mới hai mươi tuổi như anh ta!
Không có sự trung thành tuyệt đối, chỉ là không đủ để phản bội mà thôi.

“Mọi người suy nghĩ kỹ chưa?”, Diệp Đông Lâm xác nhận lại một lần nữa.


Từ Mậu Thịnh nhìn hợp đồng trên bàn, khẽ cười: “Không phải chúng tôi ký hợp đồng rồi sao, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi!”
“Được, vậy ba tháng sau sẽ biết!”
Lúc này Mạc Phong ngồi ăn cua mất hết hình tượng, miệng dính toàn nước sốt, sau đó anh ngẩng đầu cười xấu xa: “Không cần ba tháng, một tháng đi!”
“Cái gì?”, Diệp Đông Lâm kinh hãi hô lên.

Một tháng bắt mỗi nhà bán được tám mươi triệu tiền dược liệu thì cộng lại cũng hơn hai trăm triệu.

Tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt.

Chỉ có Từ Giai Nhiên là vô cùng điềm đạm: “Ha ha, thích vẻ làm màu của anh ta!”
Diệp Đông Lâm rất ghét những kẻ thích lớn giọng, đặc biệt là tự tin thái quá.

“Một tháng hoàn thành nhiệm vụ của ba nhà? Sao anh có thể tự tin như vậy?”
Mạc Phong nhún vai cười xấu xa: “Vì cô không hiểu tôi! Hay là chúng ta cá cược, nếu tôi thua, thì không chỉ đền tiền mà còn bán thân cho nhà họ Diệp, làm nô lệ vĩnh viễn!”
“Đây là anh nói đấy nhé!”, Diệp Đông Lâm sốt ruột.

Giang Hải là địa bàn chưa khai thác bao giờ, nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Diệp thì việc kiếm được doanh thu hai trăm triệu trong vòng một tháng là điều vô cùng ngu xuẩn.

“Còn nếu tôi làm được thì có thể để con rùa nhỏ của tôi bắn nước lên người cô Diệp không?”, Mạc Phong cười đều nhướn mày.

Người có suy nghĩ trong sáng như Diệp Đông Lâm nào hiểu ý của câu nói này.

Cô sững sờ một lúc rồi buột miệng Chỉ cần anh làm được thì dùng voi bằn lên người tôi cũng được chứ đừng nói là rùa!".