Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 501: Cậu Ta Bị Điên Rồi Sao





Mạc Phong ngồi ở tay lái phụ không hề yêu cầu Tống Tư Tư tăng tốc ngay lập tức mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc xe phía trước.
Bỗng nhiên cửa sổ xe được hạ xuống.

Một người đàn ông đầu trọc thò đầu ra, trong tay hắn là một khẩu súng sát thương SMG.
Họng súng chĩa thẳng vào vị trí ngồi lái xe của Tống Tư Tư.

Rõ ràng là muốn cắt đuôi họ, chỉ cần bắn vào người lái xe là được.
“Tránh ra!”, Mạc Phong vồ lấy vô lăng, chiếc xe nghẹo qua bên phải.
Pằng pằng pằng! Làn đạn bắn ra liên tiếp, nếu không ghim xuống đường thì cũng bắn chệch lên thùng xe.
“Nằm xuống!”
Mạc Phong ấn đầu Tống Tư Tư vào lòng mình.
Tiếng súng dần biến mất.

Khi cô ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng chiếc Rolls- Royce đâu nữa, chỉ còn tiếng động cơ xe từ phía xa vọng lại.
“Không bị thương chứ?”, anh cúi đầu nhìn Tống Tư Tư đang nằm trong lòng mình và khẽ hỏi.
Cô nhóc nằm im trong lòng anh.

Anh tưởng cô bị thương bèn kêu lên: “Tống Tư Tư! Nhóc không sao chứ! Tống Tư Tư!”

Phụt!
Cô bé không nhịn được bèn bật cười: “Chú à, chú lo lắng cho tôi như vậy sao?” “Lúc nào rồi mà còn trêu tôi vậy!”, Mạc Phong chau mày trầm giọng.
Tống Tư Tư nhìn vào cánh tay của mình và nói với vẻ ấm ức: “Người ta bị thương thật mà.

Không tin chú nhìn đi!”
Cô bé chỉ vào cánh tay phải của mình.

Một miếng kính vỡ ghim vào cánh tay trắng nõn của cô, máu tươi chảy xuống.
Anh lập tức nâng cánh tay cô bé lên, cẩn thận lấy mảnh kính ra, sau đó còn xé một góc áo của mình quấn lên tay cô.
“Xuống xe, gọi điện cho bố nhóc tới đón đi!”, Mạc Phong băng bó xong bèn nói với giọng điềm đạm.
Thế nhưng anh phát hiện ra Tống Tư Tư đang nhìn mình với vẻ si mê: “Chú à, có ai nói với chú là khi chú dịu dàng thì cực kỳ quyến rũ chưa?”
“..."
Mạc Phong tối sầm mặt: “Đừng đùa nữa, mau xuống xe, tôi phải đuổi tiếp.

Khi nào về tôi sẽ gửi nhóc tiền sửa xe!”
“Không! Tôi không sao, không về đâu!”, Tống Tư Tư quay ngoắt đi với vẻ kiên quyết.
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu anh cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa nên kéo Tống Tư Tư sang tay lái phụ, còn mình thì ngồi vào vị trí lái xe.
Đương nhiên không phải vì anh nghi ngờ khả năng lái xe của cô nhóc mà là những người họ đang phải đối mặt không hề đơn giản.

Có lẽ trong xe là cả một đội lính đánh thuê.
Hơn nữa còn là lính đánh thuê chuyên chiến đấu trong rừng.

Chúng bắn súng cực chuẩn, nên bắt Tống Tư Tư ngồi sang ghế phụ là để đảm bảo sự an toàn cho cô nhóc.
Bởi người nổ súng thường là người lái xe.

Sau khi thay đổi vị trí, Mạc Phong lập tức tăng tốc độ lên gần 150km/giờ.
“Chú à, nhanh quá! Kích thích thật đấy!”, Tống Tư Tư hô lên với mái tóc rối bời.
Trong tình huống kinh hồn như thế này có thể một giây sau cả người lẫn xe sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Vậy mà con bé này không hề sợ.

Tâm lý vững vàng gớm!

Đến Mạc Phong lái xe với tốc độ này cũng còn cảm thấy sợ, tim như muốn rớt ra ngoài chứ đừng nói là cô nhóc.
Lúc này, bên trong chiếc Rolls- Royce.
“Vừa rồi các người đã bắn trúng rồi sao?”, đôi mắt Tống Thi Vũ hiện lên vẻ sốt ruột.
Ông cụ Lục lắc đầu vuốt râu cười ha hả: “Đương nhiên là không! Chủ yếu là muốn họ dừng lại.

Tôi không lo lắng về khả năng bắn súng của A Phi, có lẽ vừa rồi đã bắn trúng lốp xe của họ.

Dù sao tôi cũng chỉ cần em, chứ không muốn có thêm rắc rối gì!”
Nói xong, ông ta ôm eo của Tống Thi Vũ, hôn lên má cô.
Tuổi cao miệng thường có mùi hôi, ông ta vừa áp sát đã khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Nhưng khi ông cụ Lục đang cảm thấy đắc ý thì người đàn ông cầm súng ngồi phía trước kêu lên: “Ông Lục, bọn chúng lại đuổi theo rồi, hơn nữa còn tăng tốc cực nhanh, tôi ước chừng tốc độ của chúng đang là 150km/h
“Cái gì!” 150km? Cậu ta bị điên rồi sao?”
Những người từng lái xe đều biết rằng tăng tốc tới 150km/h sẽ rất khó kiểm soát.

Dù có phanh được thì chiếc sẽ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian mới dừng lại được do quán tính.

Nếu phanh gấp thì có thể dẫn tới kết cục thương vong.
“Không chỉ dừng lại ở đó! Chiếc xe vẫn tiếp tục tăng tốc!”, lúc này, tài xế hô lên.
Xe thương vụ chắc chắn không thể so sánh được với xe đua.

Dù vừa rồi Mạc Phong có bị trì hoãn chút thời gian thì cũng đuổi kịp ngay.
Ông cụ Lục quay đầu lại nhìn chiếc Maserati màu trắng và nói với vẻ thản nhiên: “Chúng ta cũng tăng tốc.


Xe của chúng ta đầm hơn, dù chiếc Maserati chạy nhanh, nhưng khi quá tốc độ sẽ rất dễ gây ra tình huống bay xe”.
Người có thể tồn tại trong thế giới hỗn loạn này thì chắc chắn không phải là kẻ yếu đuối.

Hồi còn trẻ, ông cụ Lục cũng là một người rất cứng đầu.
Nếu bây giờ mới ba mươi tuổi thì có lẽ ông ta đã xuống xe xử lý ngay kẻ đang đuổi theo mình rồi.
Chỉ có điều cùng với tuổi tác ngày một cao, ông ta cũng dần dần chỉ cần sự ổn định.
“Ông Lục, hay là…”, tên lính đánh thuê cầm khẩu súng trong tay khẽ hỏi.
Ông cụ Lục ngồi ở ghế sau khẽ gật đầu: “Đã tới nước này thì làm tới cùng.

Giải quyết thằng nhóc phía sau đi, tôi nghĩ người của Tống Thanh Sơn cũng sắp tới rồi!”
Tống Tư Tư chỉ cảm thấy có gì đó lướt qua tai mình.
Cây kim bạc từ phía kính chắn gió của chiếc Maserati phóng đi.
“Á! Mắt của tôi!”
Tiếng kêu thảm thiết từ trong chiếc Rolls Royce vang lên.
Nhân cơ hội đó, Mạc Phong lập tức bẻ tay lái sang trái và đập vào eo chiếc xe Rolls Royce.
Chỉ đáng tiếc đây là một chiếc xe bọc thép chống đạn, dù có dùng bom nổ thì cũng chẳng hề hấn gì chứ đừng nói là đụng độ..