**********
Từ thành phố Long Môn chạy tới tận thành phố Hải Môn, những vết thương trên người anh mỗi lúc một nhiều.
Đòn tấn công chí mạng ngay sau lưng.
Chỉ cẩn anh khẽ cử động là toàn thân đã đau đớn vô cùng chứ đừng nói là đấm đá.
Vết thương trên cánh tay thì cũng thôi, đây lại còn ngay sau lưng chệch lên một chút là trúng tim.
Vì vậy giờ anh chỉ cần ho thôi cũng cảm thấy vùng ngực đau nhói.
“Tôi đã nói rồi, nhất định sẽ đưa cô về nhà! Bất kể phải trả giá như thế nào.
Đã nói được thì phải làm được!”, Mạc Phong vung kiếm Tàn Uyên.
Một luồng kiếm khí ập tới.
Gã đàn ông đầu trọc khua nắm đấm: “Thằng nhóc, mở to mắt mà nhìn, toàn bộ ở đây đều là người của bọn tao.
Nên biết lượng sức mình.
Mỗi người một nhát thôi là đủ để khiến mày nát như tương đấy!”
“Vậy sao! Một đám ô hợp thôi mà, để xem chúng mày làm được gì! Ngàn quân dễ tìm, một tướng khó cầu! Với đám cắc ké chúng mày, dù tao có bị thương thì chúng mày cũng chẳng là gì! Rác rưởi thì mãi mãi là rác rưởi, nó không mất đi mà chỉ chuyển từ thùng rác này qua thùng rác khác!”, Mạc Phong nói với vẻ khinh thường.
Giọng anh chứa đầy vẻ chế giễu và ngông cuồng.
Dù có đang bị thương nghiêm trọng thì cũng không hề mất đi khí chất.
Đây mới là vị vua thiên bẩm.
Năm xưa bá vương Hạng Vũ cùng bị cả đám ô hợp vây hãm, thậm chí chỉ còn một mình nhưng bạn có thấy ông ấy lùi bước không?
“Thằng nhóc.
Tao thấy mày chán sống rồi.
Hôm nay tao muốn xem xem ai mới là rác rưởi! Ai mới là phế vật.
Lát nữa đánh nó quỳ xuống xin tha cho tao!”, gã đàn ông đầu trọc khua nắm đấm, đập hai tay vào nhau phát ra tiếng kêu như kim loại.
Điều đó khiến Mạc Phong không khỏi chau mày: “Người của Thiết Giáp Môn à? Xem ra nhà họ Lục thâu tóm hết kỳ tài trong thiên hạ nhỉ!”
“Giờ chết của mày đã đến!”
Cả đám lao lên như ong vỡ tổ, tạo thành thế trận bao vây cực lớn.
Tống Thi Vũ đứng bên ngoài không nhìn thấy bóng dáng Mạc Phong đâu, chỉ thấy một đám ô hợp lúc nhúc.
Khoảng cách gần như vậy nếu dùng dao ngắn sẽ phát huy được hiệu quả tối đa.
Nếu mà lúc này nổ súng thì có khi chưa đánh được đối phương thì bản thân đã bị thương.
Mạc Phong bị cả đám người vây quanh.
Anh lao về phía mấy người của Thiết Môn Giáp trước.
Cơ thể của những người này không phải là thứ mà dao găm thông thường có thể chém rách được.
Một dao lướt qua trên vai anh.
Anh lấy kiếm Tàn Uyên làm trụ, xoay người một trăm tám mươi độ, đạp thẳng vào hàm người đàn ông lực lưỡng kia.
Tất cả mọi người đều biết vị trí cằm là huyệt gây choáng.
Chỉ cần dùng lực đập mạnh thì sẽ xảy ra hiện tượng choáng váng, mất thăng bằng.
Người đông quá, nếu một mình Mạc Phong mà không đánh được thì anh có thể chạy.
Nhưng như vậy thì Tống Thi Vũ lại sẽ trở thành thú cưng của ông cụ Lục mất.
Một mình anh tốn bao công sức tới đây, đến cuối cùng không đưa được người về lại bị thương toàn thân thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ!
Vì vậy anh không định bỏ đi một mình, thậm chí còn có ý định liều chết với đám người này.
Gió bỗng nổi lên.
Những cành cây xào xạc theo gió.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Mạc Phong cầm ngược kiếm, nhảy về phía trước.
Vụt.
Anh cầm kiếm Tàn Uyên, lao về phía mấy kẻ của Thiết Giáp Môn.
Sau khi trừ khử những kẻ này thì số còn lại sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều.
Mấy người của Thiết Giáp Môn này mạnh hơn nhiều so với những kẻ cùng môn phái của Châu Phi mà trước đây Mạc Phong từng va chạm.
Cơ thể chúng có màu đồng đen, hơn nữa da thịt chắc tới mức không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì được.
Thế nhưng thanh kiếm trong tay anh cũng không phải là kiếm thường.
Trước đây Thường Vân Sam từng nói, cây kiếm này có thể chém trời chém đất, và chém sắt nát như tương.
Có lẽ bọn chúng cũng cảm nhận được luồng kiếm khí đang ập tới và biết đây không phải là một thanh kiếm bình thường.
Chỉ cần bị kiểm khí rạch một đường là cũng đủ để lại vết thương cực sâu chứ đừng nói đến việc bị đâm trúng.
“Né ra! Thanh kiếm của thằng nhóc này lợi hại lầm!
Đừng đề bị chém trúng!”, gã đàn ông đầu trọc kêu lên,.