“Ha ha, Mộ Dung Trầm Chương nhà người ta là quân tử, chẳng lẽ lại dùng những thứ này sao?”, Diệp Đông Lâm nhìn anh với vẻ khinh thường.
“…”
Có một câu nói rất hay, người có vẻ ngoài càng đàng hoàng thì bên trong càng có suy nghĩ lệch lạc.
Còn những người trông hơi đểu thì nội tâm lại vô cùng đơn thuần.
Ví dụ như Mạc Phong.
“Cô nhìn gã đó bình thường ăn mặc ra dáng nhưng có biết là đầu óc lệch lạc tới mức nào không? Những thứ mà anh ta biết còn nhiều hơn lông trên chân cô đấy!”, Mạc Phong vừa lái xe vừa so sánh.
Thậm chí Diệp Đông Lâm còn cúi xuống nhìn đôi chân thon dài, xinh đẹp của mình: “Chính anh mới có lông chân đấy!”
“Thừa thãi! Tôi là đàn ông đương nhiên là phải có rồi! Không tin cô nhìn thử xem!”
Nói xong, anh rời một tay khỏi vô lăng, định vén quần lên.
Ở cạnh tên này, Diệp Đông Lâm chỉ muốn chửi thề.
Anh giống như cái công tắc bật nút tâm trạng của cô.
Dù cô có là người được giáo dục như thế nào thì khi ở cạnh Mạc Phong cũng lập tức bị công phá.
“Chịu hết nổi anh rồi! Lái xe hẳn hỏi cho tôi!”, anh ghim con dao găm lên cổ Mạc Phong và khẽ quát.
Lúc này anh mới nghiêm túc cầm tay lái và nhếch miệng cười xấu xa: “He he, thực ra lông chân tôi cũng không nhiều lắm!”
“Câm miệng!”
“…”
Diệp Đông Lâm cứ ghì con dao trên cổ Mạc Phong như thế cho tới khi họ tới biệt thự Nam Sơn.
Khi đi tới cửa, Mạc Phong lắc đầu cười khổ: “Cô chắc chắn muốn vào chứ?”
“Thừa thãi!”
Khi cảnh cửa mở ra, cô sải bước đi vào nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy sững sờ!
Cộng thêm cả Diệp Đông Lâm là có cả thảy bảy cô gái!
Hơn nữa cô nào cũng xinh đẹp như hoa và vô cùng quyến rũ…
“Đây là nhà của anh sao?”, Diệp Đông Lâm quay qua hô lên với vẻ nghi ngờ.
Đúng lúc này Diệp Đông Thanh từ trên tầng chạy xuống: “Chị ơi! Em ở đây!”
Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ, rõ ràng là mùa thu nhưng cô phải mặc đồ bằng bông của mùa đông.
Diệp Đông Lâm lập tức nhận ra ngay vấn đề.
Bệnh tình của em gái chắc chắn đã tái phát.
Cô quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Phong: “Anh chăm sóc bạn gái của tôi như vậy à?”
“Tôi…tôi…cô yên tâm.
Chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách, hơn nữa thực ra tôi đã nghĩ ra rồi!”, Mạc Phong vội vàng xua tay giải thích.
Nhìn thấy em gái gầy đi nhiều, người làm chị như cô cảm thấy lòng như lửa đốt.
Nhưng Diệp Đông Thanh lập tức kéo tay cô, khẽ cười: “Không sao đâu, không trách anh ấy được, em chỉ cảm thấy lạnh nên mặc nhiều hơn một chút thôi!”
“Bệnh của em mỗi lúc một nặng hơn rồi, mau theo chị về nhà! Ở đây anh ta không đủ điều kiện để cho em dùng thuốc tắm mỗi ngày!”
Số dược liệu dùng để ngâm tắm mà mua bên ngoài thì ít nhất cũng phải mười triệu tệ một lần.
Không phải Mạc Phong tiếc không mua mà là đến anh cũng không ngờ bệnh lại tái phát nhanh như vậy.
Trước đó anh nhẩm tính phải ít nhất ba tháng mới tái phát, vậy mà chưa tới một tháng thì đã thành ra như vậy rồi.
“Nuốt cái này đi!”, Mạc Phong lấy một chiếc bình nhỏ và dốc ra một viên đan dược đưa cho cô ấy.
Diệp Đông Thanh không nghĩ ngợi gì chỉ nhận lấy ngay.
Nhưng sau khi nuốt vào thì cô bỗng rùng mình, dường như còn lạnh hơn cả lúc trước..