Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 564: Chê Tay Nghề Của Tôi Phải Không





Hướng dẫn: Bạn muốn đọc bất kì bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên TruyệnApp.

**********
Cô cũng không biết tại sao mình lại muốn làm những điều này.

Nhưng trong lòng cô bắt đầu cảm thấy lo lắng cho anh, luôn muốn làm điều gì đó thì mới khiến tâm trạng cô thoải mái hơn chút.

Có thể ngay cả Mục Thu Nghi cũng không biết rằng thực ra hình ảnh của Mạc Phong đã khắc sâu trong trái tim cô.


Sáng sớm.

Mới sáng sớm đã có tiếng xoong chảo lạch cạch từ trong bếp vọng ra.

Không ai cảm thấy ầm ỹ cả, mà họ cho rằng đây là một âm thanh rất tuyệt.

Thậm chí họ còn cảm thấy kỳ vọng.


Không cần nói cũng biết, đây nhất định là âm thanh mà Mạc Phong đang nấu đồ ăn.

Mùi thịt thơm bay ra, tỏa khắp các căn phòng khơi dậy sự thèm ăn của đám đông.

“Ôi trời! Thơm quá! Rốt cuộc là món gì vậy?”, Bạch Doanh là con heo tham ăn nhất nên vội vàng mở cửa bước ra.

Cô còn đang không mở nổi mắt vì buồn ngủ nhưng vẫn đi theo mùi hương lần mò tới cửa bếp.

Không chỉ có vậy, mấy người An Nhiên cũng đẩy cửa bước ra.

Mặc dù tay nghề nấu ăn của An Nhiên không tệ nhưng vẫn không thể tạo ra được món ăn có mùi thơm như thế này.

Mùi vị này giống như có ma lực có thể khiến người ta ra khỏi giường.Dù có lười biếng tới mức nào thì cũng có thể chữa khỏi.

Ối giời!
Khi Mạc Phong mở cửa bếp ra thì hết hồn, vì tất cả những còn mắt của các cô gái đều đang nhìn anh chăm chăm.

“Mọi người dậy sớm vậy!”, anh cười lúng túng.

Bạch Doanh sà tới, liếm môi: “Đây…là gì vậy, tôi có thể ăn một chút không?”
Anh mở ra, bên trong là những miếng bò bít tết đã được cắt nhỏ với lớp dầu lóng lánh.

“Làm bò bít tết tiêu đen cho mọi người.

Mau ăn thử đi, trong nồi vẫn còn đấy!”
Anh đặt thức ăn lên bàn rồi lại chui vào trong bếp, lấy ra tám trái dứa.

Tất cả mọi người vây lại, nhìn Mạc Phong với vẻ khó hiểu.

“Dứa sao? Buổi sáng ăn dứa với bít tết à, đây là kiểu phối hợp thần tiên gì vậy?”, Mục Thu Nghi hỏi với vẻ nghi ngờ.


Bạch Doanh đã bắt đầu xoa hai tay vào nhau: “Mặc kệ đi, ăn được là được rồi, mà sao dứa còn bốc khói thế kia?”
Lúc này Tống Thi Vũ bước tới: “Đây là cơm dứa cà ri, đặc sản vùng duyên hải, nhưng sao anh lại biết vậy?”
“Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng đồ ăn thì chỉ cần nhìn là biết bí quyết và nguyên liệu nấu là gì!”, Mạc Phong vỗ ngực đắc ý.

Muốn có được trái tim của người phụ nữ thì cần phải thỏa mãn được dạ dày của cô ấy.

Diệp Đông Thanh nhìn quá dứa với vẻ tò mò rồi phụt cười: “Chẳng trách tối qua anh bắt chúng tôi ăn phần lõi quả dứa, hóa ra là để làm món này à!?”
“Đúng vậy, mau thử đi!”
Mạc Phong đưa lên trước mặt Diệp Đông Thanh.

Người bệnh cần phải được ưu tiên trước.

Vì ai cũng biết cô ấy không được khỏe, đương nhiên là sẽ không so đo.

Khoảnh khắc mở một nửa quả dứa ra, một mùi hương tỏa ra với thịt và củ bày biện xung quanh còn ở giữa là cơm với đùi gà.

Thịt củ quả kết hợp, cơm đầy ắp mà ăn cùng với thịt bò thì đúng là đỉnh của chóp!
Tất cả ngồi trước bàn, mồm kéo dài, không muốn nói thêm gì, chỉ cần Mạc Phong ngày nào cũng nấu ăn thế này thì một tháng chắc chắn sẽ tăng mười kg mất.

Nhưng Diệp Đông Lâm lại đứng bên ngoài và chỉ uống một cốc nước.


“Sao cô không ăn? Chê tay nghề của tôi phải không?”, Mạc Phong nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

Thường thì đứng trước đồ ăn ngon, chẳng ai có thể kiềm chế.

Nhà hàng Michelin từng tới mời anh về làm, chỉ có điều anh không muốn trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp nên đã từ chối.

Chính vì vậy anh cảm thấy hết sức tự tin vào tay nghề của mình.

Mặc dù không thể bằng Triệu Khải nhưng cũng không kém nhiều.

Vậy mà Diệp Đông Lâm chỉ ngửi rồi vội vàng uống mấy ngụm nước lọc: “Thôi, tôi no rồi, gần đây đang giảm cân, mọi người ăn đi!”
“Ây da, chị ăn một miếng đi, một miếng thôi!”, Diệp Đông Thanh vội vàng đứng dậy đưa thìa cho cô.

Cô bón cho Diệp Đông Lâm một miếng.

Khoảnh khắc Diệp Đông Lâm nhai miếng cơm, đôi mắt cô sáng rực lên..