Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 57


“Sao bao năm qua anh không gọi cho em? Anh cũng không tới tìm em luôn chứ. Hôm nay anh gọi đến vì đã chuẩn bị cưới em rồi à? Em sẵn sàng làm vợ anh rồi đây!”, Thương Hồng nghẹn ngào nói.

Trong đôi mắt đỏ hoe của cô ta xuất hiện vẻ mong chờ, cô ta rất mong Mạc Phong sẽ nói gì đó.

Cô ta không bao giờ quên được bóng người đã bế cô ta ra khỏi nơi đầy xác chết.

Từ giây phút đó trở đi, cô ta đã thề rằng cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài Mạc Phong làm chồng.

Mạc Phong ở đầu dây bên kia im lặng.

Thật ra anh không dám gọi cũng vì không biết phải giải thích với Thương Hồng thế nào.

Trong lòng Mạc Phong, Thương Hồng vĩnh viễn là em gái anh, nhưng cô ta cứ đòi làm người phụ nữ của anh, làm vợ anh mới khổ chứ.

Chỉ cần anh nói một tiếng qua điện thoại là anh đồng ý cưới em, có lẽ Thương Hồng sẽ tức tốc bay về từ tám trăm dặm.

So với việc làm vợ Mạc Phong, vị trí người phụ trách khu Misia đúng là quá tầm thường.

Mạc Phong ho khẽ, lần đầu tiên anh gặp phải cảnh cứng họng trước phụ nữ: “Bao năm rồi mà em vẫn giữ cái điện thoại này à?”

Thật ra chiếc Nokia này là của Mạc Phong. Trước khi anh đi, Thương Hồng đã khóc sưng cả mắt, cứ đòi anh đưa tín vật đính ước cho cô ta bằng được.

Khi ấy trêи người anh trống trơn, trong túi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, chỉ còn mỗi chiếc Nokia này.

Hồi mấy năm trước, điện thoại Nokia vẫn đang phủ sóng toàn cầu, nếu ai sở hữu nó trong tay thì hãnh diện lắm. Khi ấy Thương Hồng đã xóa hết danh bạ, chỉ chừa lại số của Mạc Phong.

Nhưng cô ta đợi suốt bao năm mà Mạc Phong vẫn chẳng gọi cuộc nào, vì anh luôn nay đây mai đó nên Thương Hồng cũng không tìm được vị trí cụ thể của anh.

Cô ta chỉ có thể thu gom những tin tức rời rạc về anh để vơi bớt nỗi nhớ.

“Đây là đồ mà anh tặng em, sao em có thể vứt đi được. Nếu anh đồng ý cưới em, em sẽ từ chức rồi đi tìm anh ngay, em muốn sinh thật nhiều con cho anh!” Thương Hồng nở nụ cười hạnh phúc.

Nếu nhân viên bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ họ sẽ nghi ngờ rốt cuộc người trong văn phòng có phải Thương Hồng thật không.

Bởi vì từ khi chi nhánh được thành lập đến nay, Thương Hồng luôn xuất hiện trước mặt người khác với dáng vẻ kiêu ngạo, chưa một ai thấy cô ta cười hay khóc.

Có một người đàn ông từng để mắt tới cô ta, nhưng đến hôm sau thì hắn bỗng từ chức một cách khó hiểu, còn đổi cả quốc tịch nữa.

Biệt danh cô nàng thép cũng từ đó mà ra!

Nhưng bây giờ cô ta lại thay đổi chỉ vì một cú điện thoại, trở nên đa cảm và nũng niu.

Mạc Phong thật sự không dám đùa, cũng không dám bảo cô ta qua chỗ mình.

Bởi vì chuyện gì người phụ nữ này cũng làm được, cô ta có thể bất chấp tất cả để chạy tới chỗ anh nên Mạc Phong không dám nói vị trí cụ thể của mình cho cô ta biết.

“Anh đã bảo em xem phim truyền hình ít thôi mà em không tin, chuyện cưới xin giữa chúng ta cứ để sau này tính. Em cũng biết anh có nhiều kẻ thù lắm, anh không muốn làm liên lụy đến em”, Mạc Phong khuyên nhủ, nhưng anh cũng không nói láo.

Có thể nói anh đã gây thù chuốc oán khắp châu Âu. Nếu Mạc Phong không hay đeo mặt nạ màu trắng khi ra ngoài làm nhiệm vụ, có lẽ anh đã bị phiền phức đeo bám từ lâu rồi.

Thương Hồng là một cô gái tốt, Mạc Phong cũng không muốn cô ta lún quá sâu vào chuyện của anh.

Tuy biết rõ Mạc Phong chỉ đang dỗ ngon dỗ ngọt mình nhưng Thương Hồng cũng không tức giận, chỉ hứ một tiếng: “Anh Mạc, vậy anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi! Anh đang ở quốc gia nào ở châu Âu, để khi rảnh em còn qua tìm anh nữa chứ”.

“Anh… về nước rồi… Bây giờ anh đã rời khỏi tổ chức kia, tìm một công ty, đi làm đàng hoàng”, Mạc Phong gãi đầu, cười khổ.

Anh cũng biết sau khi cúp máy, chắc chắn Thương Hồng sẽ điều tra xem cuộc gọi này đến từ đâu, thế nên cũng không cần giấu giếm, hơn nữa lâu thế không gọi tới, đúng là lỗi của anh rồi.

Nghe thấy Mạc Phong nói thế, Thương Hồng ở đầu dây bên kia bỗng phát ra tiếng xuýt xoa quyến rũ: “Ôi chao, công ty nào đã mời được Minh Vương’ trứ danh châu Âu vậy? Anh làm gì ở công ty đó, lương bao nhiêu?”

“Anh… làm bảo vệ… ở một công ty mỹ phẩm… Lương thì chắc là ba nghìn… Em cũng biết anh.”

Anh còn chưa dứt lời, người ở đầu dây bên kia đã hô lên kinh ngạc: “Bảo vệ? Ba nghìn? Ba nghìn bảng Anh một tháng thì ít quá!”

“Khụ khụ… Ba nghìn nhân dân tệ ấy”, Mạc Phong hơi ngượng ngùng.

Thương Hồng:“…”

Vào giờ phút này, Thương Hồng rất nghi ngờ có phải tai mình đã gặp vấn đề rồi không. Cô ta gọi với ra ngoài: “Annie, cô liên lạc với bác sĩ tại giỏi nhất giúp tôi, hình như tại tôi bị sao ấy!”

“Được rồi được rồi, tại em không sao đầu… Em không nghe nhầm, đúng là ba nghìn tệ..”, Mạc Phong thở dài với vẻ hơi bất đắc dĩ.

Anh đã đoán trước được rằng nếu biết chuyện, chắc chắn bạn bè của anh ở châu Âu sẽ không tin.

Thương Hồng ở đầu dây bên kia phá lên cười: “Anh Mạc, anh đến chỗ em đi, em trả anh năm trăm nghìn nhé, à không không, năm triệu, mà không! Với giá trị của anh thì phải năm mươi triệu, anh đến chỗ em làm giám đốc an ninh đi, thế thì em cũng gần anh hơn một chút…”

Thật ra câu cuối cùng mới là điều mà Thương Hồng thực sự muốn nói.

Mạc Phong ở đầu dây bên kia sắp khóc đến nơi rồi.

Nhìn người ta đi, vừa mở miệng đã là năm mươi triệu, rồi lại nhìn xem đám Tô Nguyệt đối xử với anh thế nào kìa, mỗi tháng chỉ được ba nghìn tệ mà còn lắm chuyện không đâu nữa chứ.

“Nhóc này, em vẫn chưa hiểu tính anh ư? Với anh, tiền chỉ là con số, nếu anh muốn thì có sẽ có vô số ông lớn quỳ ở cửa để dâng chúng cho anh. Em cứ giữ chỗ cho anh đi, không chừng sau này anh sẽ nghĩ thông rồi tới đó làm đấy! Nhưng giờ thì tạm thời chưa được”, Mạc Phong cười xấu xa, dẻo mỏ nói.

Rốt cuộc anh cũng điều chỉnh lại được bầu không khí, nhưng nếu thực sự không thể làm ăn ngoài kia được nữa thì đến chỗ Thương Hồng cũng hay.

Thương Hồng ở đầu dây bên kia bĩu môi: “Em không phải con nhóc mười sáu tuổi năm đó nữa đâu, giờ em trưởng thành rồi, cũng đẹp lắm đấy!”

“Tỉnh lại đi, cục than như em đẹp được đến đâu chứ? Lại còn có kiểu tự khen mình đẹp cơ à?”, Mạc Phong bật cười.

“Anh chờ đó, để em gửi mấy tấm ảnh cho anh”.

Anh gọi để bàn chuyện cơ mà, sao lại thành đại hội nói chuyện phiếm rồi nhỉ.

Ting…

Điện thoại Mạc Phong rung lên, có tin nhắn đa phương tiện, bên trong là mấy bức ảnh. Mạc Phong hơi do dự rồi vẫn mở lên xem.

“Vãi chưởng, Mạc Phong trực tiếp văng tục.

Nhưng anh không chửi ai cả, chỉ đang… kinh ngạc thôi!