Thủy thủ có kinh nghiệm nói rằng bọn họ đã mạo phạm Hải vương dưới biển, cần phải có vật phẩm cúng tế.
Vì vậy tất cả mọi người ném hết đồ ăn xuống.
Ngay cả đồ hộp cũng được mở ra và đổ xuống.
Nhưng yên lặng được một lúc thì lại có tiếng đập mạnh vào boong tàu.
Bọn họ lại nói rằng do Hải vương chê ít.
Cũng không biết tên khốn nào nói rằng Hải vương thích trẻ con, nhưng trên thuyền không có trẻ con, chỉ có người phụ nữ của Cổ Chính Thuần mới có bầu được ba tháng.
Gã đó đột nhiên lấy dao găm rạch bụng người phụ nữ, móc đứa bé vừa mới thành hình ra.
Cảnh tượng đẫm máu khiến tất cả mọi người có mặt trên thuyền đều cảm thấy kinh hãi.
Ông ta ra tay với cả người phụ nữ của mình, vứt con mình xuống dưới biển.
Việc như vậy cũng có thể làm được thì còn chuyện gì mà ông ta không dám làm!
Nhìn thấy cảnh tượng đó, có người đàn ông nào mà không tức giận.
Đàn ông có thể nghèo, có thể xấu, có thể bất tài, nhưng tuyệt đối không được ra tay với người phụ nữ của mình.
Ông ta không còn đáng được gọi là con người nữa.
Một kẻ như vậy sao có thể khiến thuộc hạ đi theo mình một cách cam tâm tình nguyện được?
Mấy người Viên Bá Thiên tức điên.
Bởi vì Cổ Chính Thuần ra tay với tốc độ nhanh cực kỳ, cả quá trình rạch bụng, móc đứa bé ra chưa tới mười giây.
Có thể thấy khả năng sử dụng dao của ông ta nhanh tới mức nào.
Hơn nữa con dao đó cũng vô cùng sắc bén.
Dù có ai muốn ngăn lại cũng không làm kịp.
Một kẻ máu lạnh giết người không chút ghê tay như vậy khiến tất cả đám đông cảm thấy bất mãn.
Thế nhưng ngay cả khi đứa bé được vứt xuống thì con thuyền vẫn chao đảo.
Sau đó mọi người mới biết làm gì có Hải Vương, mẹ kiếp, mà là do một con bạch tuộc đang đập xúc tu của nó vào đáy thuyền.
Con bạch tuộc này có thể lập kỷ lục Guinness và trở thành con bạch tuộc to nhất trong lịch sử.
Xúc tu của nó mà kéo ra thì có thể cao bằng một con tàu năm tầng.
Đương nhiên đó là câu chuyện của sau này.
Lúc đó con thuyền chao đảo, suy nghĩ của mấy người Viên Bá Thiên khi đó là dù có chết cũng phải xử lý gã kia trước.
Nỗi uất hận không phải tự nhiên mà có mà đã được tích lũy đến tận giờ mới bùng nổ.
Hơn nữa sau khi mấy người Viên Bá Thiên ra tay thì chẳng có ai đứng ra giúp ông ta dù công phu của ông ta vô cùng thâm hậu.
Những người khác đi giữ con thuyền không để nó bị tấn công, thế là chỉ còn lại bọn họ hình thành thế trận ba đánh một.
Không thể phủ nhận khả năng phóng dao của nhà họ Cổ vô cùng lợi hại, ba người Viên Bá Thiên cộng lại mà còn chật vật.
Bởi vì Cổ Chính Thuần có thể điều khiển được sáu con dao bay, chỉ cần không chú ý là sẽ bị cứa vào tay ngay nên họ không thể nào tiếp cận được ông ta.
Ba người mà có nhiều lúc còn không đánh lại được một người.
Không chỉ không đánh nổi mà thậm chí còn không thể tiếp cận.
Vậy nên sau đó rất nhiều người đã hỏi Cổ Chính Thuần đã chết như thế nào.
Thực ra ông ta chết là do quá ngạo mạn.
Bởi vì ông ta có nói một câu ngay khi đánh cho đám người Viên Ba Thiên không kịp trở tay.
Rằng Tôi sẽ giết chết toàn bộ người trên thuyền! Giết chết những kẻ đã không giúp tôi.
Đợi các người chết hết, tôi sẽ hành hạ vợ của từng đứa một!
Khi trở về sẽ xử luôn cả con gái của các người!”
Chính vì câu nói đó đã khiến tất cả mọi người trên thuyền cảm thấy phẫn nộ.
Năm xưa chẳng phải Lữ Bố lợi hại như vậy mà vẫn bị người ta xử lý hay sao?.