Nhưng rất ít người biết, nếu như công ty này không có Mạc Phong thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Dẫu sao hiện tại thân phận Mạc Phong cũng đã bị lộ rồi, cũng không cần giấu giấu diếm diếm nữa.
Cho nên Mục Thu Nghi đem chuyện anh từng là thần đồng thiên tài được Hoa Hạ công nhận nói ra cũng chẳng sao cả.
Giám đốc Kim thì mang gương mặt tán thưởng đánh giá Mạc Phong.
Cô ấy khẽ cười nói: “Hóa ra như vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao người ưu tú như vậy lại làm bảo vệ ở công ty chứ?”
“Thực ra có tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là tôi thích làm bảo vệ!”, Mạc Phong xòe tay ra, cười xấu xa nói.
“…”
Xém chút nữa Mục Thu Nghi đã chẳng cười nổi, tên này luôn nói những câu khiến người ta tức gần chết.
Nếu như thực sự không thích tiền thì Mạc Phong cũng sẽ không tự mình mở công ty, đi con đường riêng.
Tiền là Tiên là Phật, khiến người ta càng nhìn càng thích, chẳng qua ở trước mặt người khác đương nhiên phải ra vẻ một chút.
Ví dụ như doanh nhân nổi tiếng Mã Vân, nói chuyện hối hận nhất đời mình chính là sáng lập ra Alibaba, cả đời này chưa từng đụng tiền, không có hứng thú với tiền.
Vô tình làm màu luôn là đòn đánh chí mạng.
Đương nhiên Mạc Phong của hiện tại chưa đạt được đến cảnh giới đó.
Giám đốc Kim cũng chẳng hề tức giận mà chỉ gật đầu rồi nhìn về phía Mục Thu Nghi nói: “Tổng giám đốc, tôi cảm thấy mô hình kinh doanh này của anh ta có thể thực hiện!”
“Bỏ phiếu biểu quyết đi! Giơ tay trái để tán đồng phương án này, giơ tay phải để phản đối!”
Lúc này mọi người bắt đầu nhìn nhau, người dẫn đầu giơ tay vẫn là Giám đốc Kim.
Nhưng cuối cùng lại xuất hiện tình huống xấu hổ, số người phản đối và tán đồng vừa khéo lại bằng nhau.
“Tổng giám đốc, tôi cảm thấy cách Marketing bỏ đói này hết sức mạo hiểm, có khả năng sẽ bỏ qua thời kỳ tốt nhất để đưa sản phẩm lên thị trường.
Vả lại trước mắt tất cả sản phẩm săn sale tương đương với tặng không.
Đến lúc đó nếu như tiếng vang không tốt thì sản phẩm của chúng ta có lên kệ cũng không còn thiết yếu nữa!”
Lúc này một thanh niên với mái tóc bổ luống, khẽ cười nói: “Tôi thừa nhận cái gọi là Mưu đồ được mất Mobil vừa nãy của người anh em này vô cùng tốt, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ!”
Người này nói cũng không tồi, có lẽ lúc mới bắt đầu săn sale thì làn sóng rất lớn, nhưng nếu như người tiêu dùng không thích sản phẩm hóa trang được tạo ra từ thuốc Đông y này, thì tháng sau lúc sản phẩm lên kệ, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều.
Mạc Phong hơi xoay đầu, cười lạnh nói: “Làm ơn, có cái đạo lý nào nói làm ăn thì chắc chắn sẽ ổn định, không bao giờ thua lỗ sao? Rủi ro cao thì lợi nhuận lớn, người anh em, về phương diện này ít nhất tôi cũng dẫn trước anh năm mươi năm đấy!”
“Anh…!”
"Bây giờ đồng ý hay phản đối thì cũng đều như nhau, hay là chúng ta tiếp tục bàn bạc tìm phương án mà tất cả mọi người đồng ý?", Mục Thu Nghi nhìn đám đông rồi thở dài.
Thực ra trong lòng cô ủng hộ cách nghĩ của Mạc Phong, rất mạo hiểm nhưng lợi nhuận có thể đem lại là cực kỳ lớn.
Mạc Phong giơ tay trái lên nói: "Còn tôi nữa mà!"
"Anh?", một người bảo vệ được ngồi đây đã là tốt lắm rồi chứ làm gì đến lượt anh tham gia vào việc của lãnh đạo cấp cao!", người thanh niên tóc rẽ ngôi giữa giận dữ nhìn anh nói.
Bên dưới, các trưởng phòng cũng gật đầu tán thưởng.
Mặc dù hiện giờ Mục Thu Nghi là đại cổ dông của tập đoàn, nhưng cô vẫn phải quan tâm đến ý kiến của các nhân viên cốt cán cấp dưới.
Dù gì công ty này cũng do các nhân viên cốt cán đó gây dựng mà thành.
Hơn nữa, có một số người đã giữ một số chức vụ quan trọng suốt nhiều năm, họ vô cùng thông thuộc các lưu trình của công ty.
Nếu như sau này họ đem bí mật của công ty ra ngoài thì chắc chắn sẽ gây nên tổn thất rất lớn.
Cho nên bất kể lúc nào, Mục Thu Nghi cũng phải quan tâm tới ý kiến của bọn họ.
Dù cho có là lãnh đạo cấp cao đi nữa thì cũng phải tham khảo ý kiến của cấp dưới.
Nếu có một người lãnh đạo ngang ngược chỉ làm theo ý mình thì nội bộ tập đoàn không thể vững mạnh, thậm chí sẽ sụp đổ ngay sau một thời gian ngắn.
Quan trọng nhất là lời người thanh niên kia nói đúng, Mạc Phong dù có giỏi thế nào đi nữa thì ở công ty này anh sau cùng cũng chỉ là bảo vệ.
Ban nãy vì chờ anh tới mà Mục Thu Nghi đã bắt mọi người đợi hơn một tiếng.
Riêng điều này thôi đã khiến người ta cảm thấy bất bình rồi, đương nhiên sẽ săm soi Mạc Phong hơn bình thường.
Cộp cộp cộp!
Lúc này, ngoài cửa vọng tới tiếng giày cao gót, sau đó có người đẩy cửa bước vào.
"Nếu tính cả tôi thì có được bỏ thêm một phiếu nữa không?"
Mọi người tò mò quay lại nhìn, người vừa tới chính là Tô Nguyệt!.