Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 636: 773: Đúng Là Tôi Chiều Các Anh Quá Mà!





Ba trăm nghìn tệ đối với người thường mà nói chắc chắn là một khoản tiền không hề nhỏ, một gia đình một năm cũng chỉ tiết kiệm được ba mươi hoặc năm mươi nghìn tệ.

Một người vừa phất tay là đưa hẳn ba trăm nghìn tệ như Dương Thái Nhi chắc chắn là một người làm ăn phát đạt.

Nhưng người đàn ông đeo kính cận khẽ lắc đầu: "Cô Dương, cô đưa thế này...!ít quá!"
"Ít á? Hiệu quả làm việc của các anh khiến tôi hơi bị nghi ngờ đấy.

Lần trước anh ấy suýt mất mạng ở vùng duyên hải, chuyện xong rồi anh mới nói với tôi, hơn nữa, chỉ một mẩu tin như vậy mà tôi cho anh hẳn ba trăm nghìn tệ đã là không tồi rồi! Đúng là tôi chiều các anh quá mà!”, Dương Thái Nhi khịt mũi lạnh lùng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Trước đây, Dương Thái Nhi vung tay một cái là một triệu tệ, nhưng bây giờ lại giảm xuống còn có ba trăm nghìn tệ, tức là đã giảm hai phần ba.


Hoặc là cô ấy thực sự không muốn cho nhiều, hoặc kinh tế của nhà họ Dương thời gian này cũng bị ảnh hưởng.

Đám paparazzi này biết Dương Thái Nhi hào phóng nên cố ý moi tin tức của Mạc Phong để tung tin cho cô ấy, đương nhiên phải là tin tức tương đối nóng hổi, bằng không cô ấy sẽ không chi tiền.

Người đàn ông đeo kính thở dài bất lực, cất tờ chi phiếu vào túi.

Ba trăm nghìn tệ còn hơn không, trong thời đại kinh tế lạm phát ngày nay, tình hình kinh tế của Yến Kinh không được khả quan, dạo này phải có mấy hàng trăm công ty.

Rất nhiều người đang rơi vào cảnh thất nghiệp, bao gồm cả đám paparazzi sắp mất việc này.

Trước đây, một khi phát hiện ra vụ việc bất lợi nào của người nổi tiếng, ngay lập tức họ sẽ nhận được không ít tiền để bịt miệng, nhưng bây giờ ai cũng không có tiền, đương nhiên sống yên phận hẳn.

Đám người nổi tiếng này an phận thủ thường nên không có quá nhiều tin tức nóng hổi, cũng chính vì thế mà đám paparazzi cũng không lấy được tin tốt.

Muốn tung tin về Dương Thái Nhi, trừ khi không muốn lăn lộn ở Hoa Hạ, cho dù nền kinh tế có biến động đến mức nào, người giàu sẽ luôn là người giàu mà người làm công ăn lương sẽ luôn dừng lại ở việc làm công ăn lương.

Kinh tế bất ổn đương nhiên sẽ kéo theo giá cả đi xuống, vì vậy lúc này Dương Thái Nhi có thể đưa ra mức phí tiền công ba trăm nghìn tệ cũng được coi là khá nhiều.


Bước xuống phố, Dương Thái Nhi không về nhà ngay mà đến công viên Bắc Hải.

Đây là nơi cô ấy và Mạc Phong hẹn hò lần đầu tiên, ngắm nhìn mặt trời dần lặn ở phía xa khiến cô ấy không khỏi nghĩ đến những chuyện năm mười sáu, mười bảy tuổi.

Vù!
Đúng lúc này, sau lưng cô ấy đột nhiên xuất hiện một bóng đen.

Tuy nhiên, Dương Thái Nhi thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ cười nhạt: "Chú Hổ, các gia tộc lớn của Yến Kinh có hành động nào bất thường không?"
Người đàn ông đeo mặt nạ phía sau cung kính cúi đầu bốn mươi lăm độ, siết chặt nắm đấm, nói: "Báo cáo cô chủ, các gia tộc lớn không có động tĩnh nào đáng ngờ, nhưng sáng nay hình như nhà họ Tư Đồ đã tập hợp tất cả các thuộc hạ xung quanh trở về, như thể chuẩn bị tham gia vào một cuộc diễn tập!"
"Hừ! Diễn tập sao? Sớm không làm, muộn không làm, anh ấy vừa tới Yến Kinh một cái là triệu tập toàn bộ mọi người để diễn tập! Xem ra việc anh ấy xuất hiện đã khiến không ít người phải trằn trọc cả đêm!", Dương Thái Nhi cong môi cười khinh.

Thực ra, cô ấy đã nhận thấy Mạc Phong khác xa với người thường từ rất lâu rồi.


Trên người Mạc Phong toả ra một luồng khí thế ngông cuồng nhưng lại không hề kiêu ngạo, lúc nào cũng chỉ có một mình nhưng khí thế của anh chưa bao giờ thua kém đám con cháu xuất thân từ danh gia vọng tộc.

Mãnh hổ luôn đi một mình, nhưng sống một mình thì chỉ có loại bỏ đi!
Đây là câu nói thích hợp nhất để miêu tả Mạc Phong.

Sau bao nhiêu năm ẩn danh, anh ấy đã dựa vào năng lực của chính mình ra uy khắp khu vực châu Âu, nếu để đám con nhà giàu khác thử sức, đừng nói là ra uy ở khu vực châu Âu, sống sót được đã là một kỳ tích.

“Hôm nay chú dẫn người đến đón anh ấy đi, ngoài ra, phải tìm khách sạn nằm trong phạm vi của nhà họ Dương!”, Dương Thái Nhi mỉm cười, bình tĩnh nói..