**********
Bỗng có tiếng gió sượt qua tai Mạc Phong, ngay sau đó là tiếng gào thét thê thảm.
“Á!”
Hơn nữa không phải là tiếng kêu của một người mà là có một đám người.
Tất cả cùng quay lại nhìn thì thấy súng của những kẻ kia bị gãy làm hai, không thể nào bóp cò được nữa.
Súng của chúng dường như bị thứ gì đó chém làm đôi.
Thường Vân Sam vân vê vài chiếc lá trong tay, cười thản nhiên: “Bình thường tôi ghét nhất người nào dùng súng chĩa vào đầu tôi!”
“Thiên Nhẫn Đao? Ông là Thường Vân Sam”,
Trầm Vạn Chung lập tức đoán ra thân phận của ông ấy qua chiêu thức kỳ lạ vừa rồi.
Xem ra trước đây ông già này cũng là một cao thủ đáng gờm.
Nhưng Trầm Vạn Chung nhìn bộ dang lôi thôi lếch thếch của Thường Vân Sam thì không thể nào liên hệ nổi với vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời năm xưa của ông.
Dù tuổi tác không chừa một ai thì cũng không đến mức tệ hại như thế này chứ?
“Ấy, không ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy cơ à?”,
Thường Vân Sam móc mũi cười đểu.
Ông nói vậy cũng có nghĩa là đã thừa nhận thân phận của mình.
Nhưng bộ dạng của ông hiện tại so với năm đó đúng là một trời một vực.
Giống như một người bị rớt xuống mười tám tầng địa ngục, cách xa mấy dải ngân hà vậy.
Duy chỉ có công phu là vẫn xuất quỷ nhập thần như thế.
“Đúng là ông thật à! Tôi không ngờ người đàn ông khiến tất cả phụ nữ đều rung động năm xưa lại thành ra thế này.
Ông thế này, không biết những người phụ nữ kia gặp lại thì họ sẽ nghĩ gì!”, Trầm Vạn Chung lắc đầu cười lạnh lùng.
Ở phía còn lại, Mạc Yến Chi đối diện với tứ đại Diêm Vương của nhà Tư Đồ và Si Mị Võng Lượng của nhà họ Tưởng.
Một chọi tám, dù là người giỏi giang tới mức nào thì cũng không dám hành động bừa bãi.
Thường Vân Sam quay qua trầm giọng: “Thế này đi, tôi và Mạc Yến Chi một đánh bốn, bên nào mà ngã trước thì người đó sẽ thua!”
“Đây là chuyện giữa chúng tôi và nhà họ Mạc, không tới lượt ông nhúng tay vào.
Thường Vân Sam! Tôi biết công phu của ông lợi hại, khinh công cũng không ai bằng.
Tôi cũng không muốn đối đầu với ông.
Giờ ông đi, tôi cũng không truy cứu, muốn ra khỏi Yến Kinh thì tôi cho xe chở ông đi!”, Tư Đồ Sư Cưu khoanh tay hừ giọng lạnh lùng.
Nói trắng ra là ông ta vẫn kiêng dè Thường Vân Sam, hơn nữa kiêng dè cả thực lực ở phía sau ông ta.
Giờ có ai lăn lộn giang hồ mà không có vài kẻ chống lưng chứ?
Mặc dù Thường Vân Sam bị đuổi ra khỏi môn phái nhưng những người biết chuyện đó rất ít.
Hơn nữa dù bị đuổi thì ông vẫn là đệ tử mà chưởng môn phái Quỷ Cốc tâm đắc nhất.
Nếu ông chết ở Yến Kinh, phái Quỷ Cốc dù ở xa xôi hàng nghìn dặm cũng sẽ tìm tới tận cửa gây sự.
Huống hồ Trầm Vạn Chung không biết rằng thực ra Thường Vân Sam cải mệnh cho người phụ nữ của mình nên mới bị đuổi ra khỏi môn phái.
“Ông coi tôi là gì vậy, một kẻ tham sống sợ chết à? Hơn nữa, cái đám phế vật này mà cũng đòi đánh tôi bị thương sao? Nực cười!”, Thường Vân Sam để lộ nụ cười ngạo nghễ.
Đây chính là sự khinh thường mà kẻ mạnh dành cho kẻ yếu, mà đúng là ông có đủ năng lực để tỏ thái độ như vậy thật.
Thật không hiểu hai mươi năm trước ông cụ này ngông cuồng tới mức nào.
Có lẽ trong khắp thiên hạ này cũng chỉ có Mạc Yến Chi mới trị được ông ấy.
Mới bốn, năm mươi tuổi mà trông ông không khác gì sáu, bảy mươi tuổi.
Xem ra năm đó hành động cải mệnh làm trái ý trời đã khiến ông phải trả giá quá đắt, hơn nữa cuối cùng dường như cũng công cốc.
Mạc Phong vặn cổ, buông tay Mục Thu Nghi, sải bước đi về phía trước: “Con cũng là người nhà họ Mạc, vậy thì cũng liên quan tới con chứ?”
“Tiểu Phong, đây là ân oán giữa bố và bọn họ.
Con nghe kỹ đây, đàn ông của nhà họ Mạc, đầu đội trời, chân đạp đất, phải bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn những chuyện khác đều không đáng sợ! Con hiểu chưa?’, Mạc Yến Chi liếc nhìn Mục Thu Nghi bên cạnh: “Bảo vệ con bé!”.