Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 739




Chương 936

Mạc Phong nhìn Khương Na đứng trước mặt: “Tiếng gì vậy?”

“Đừng căng thẳng, chỉ là linh vật canh giữ thôi mà!”

“…”

Vụt!

Bỗng nhiên, một bóng đen trong khu rừng phóng ra lao về phía Mạc Phong.

Tốc độ của nó nhanh tới mức anh không kịp phản ứng. Thanh kiếm trong tay rơi ra, cả người anh bị một bộ vuốt cực mạnh đè xuống, hơn nữa hơi thở nóng bỏng của nó còn thổi phì phì vào mặt anh.

Lúc này Mạc Phong mới nhìn rõ đó là một con hổ. Nhưng cơ thể nó to gấp đôi hổ thường, thậm chí phải nặng hơn bốn trăm cân, nó chỉ cần đứng thôi đã cao bằng Mạc Phong, vuốt sắc của nó đè anh xuống giống như mèo vồ mồi, khiến anh không thể nhúc nhích.

Nó nhe răng nanh sắc bén. Đây chính là hổ răng kiếm được ghi chép trong cuốn sách Sơn Hải Kinh.

Nó là loại động vật sống ở thời kỳ đồ đá của mấy nghìn năm trước. Theo lý mà nói nó đã tuyệt chủng hoặc tiến hóa. Những con hổ hiện tại có cơ thể chỉ bằng một phần ba loại này.

Năm xưa Võ Tòng có thể đánh chết con hổ này thì đúng là anh sẽ phục sát đất.

Chỉ riêng bộ móng vuốt của nó đá nặng mười mấy cân, Mạc Phong bị nó đè bẹp, bèn vội vàng vận khí điều khiển kiếm Tàn Uyên trong không trung.

“Hổ Con, nằm xuống đi!”, Khương Na đứng bên cạnh cười tinh nghịch.

Con hổ răng kiếm kia lập tức nằm đè lên Mạc Phong, cái mặt béo phị của nó kề sát mặt Mạc Phong.

“Mẹ kiếp! Đồ con lợn này, không biết mình bao nhiêu cân hay sao? Đứng dậy cho tao!”, Mạc Phong bị đè đến mặt đỏ tía tai.

Khương Na ngoắc ngoắc tay, con hổ răng kiếm kia giống như một chú mèo bò tới chỗ Khương Na, cọ mặt mình vào người cô. Chỉ có điều với thân hình đồ sộ của nó thì dù có nựng yêu người khác cũng đủ khiến người ta ngã ngửa ra sau.

Mạc Phong lúc này mới lồm cồm bò dậy, hạn hán lời lắc đầu nói: “Mẹ nó! Đây có phải bối cảnh phim con heo mỹ nữ và quái thú không? Giờ các cô gái lại có thú chơi nguy hiểm thế này sao?”

“Anh nghĩ cái gì vậy! Đây là linh thú bảo vệ nơi này, tôi gọi nó là Hổ Con. Trước đây tôi mang nó về nuôi, không ngờ nó có thể lớn đến nhường này!”, Khương Na so sánh chiều cao của mình với con mãnh thú, thân hình nhỏ bé của cô ấy còn không to bằng đầu con hổ.

Mạc Phong khóe miệng giật giật đáp: “Cô cũng biết nhặt đồ thật đấy, một khi đã nhặt thì nhặt luôn cả hổ răng kiếm con về nuôi!”

Nếu ở Nam Khương này còn tồn tại những sinh vật cổ đại thế này, chứng tỏ hệ sinh thái ở đây vẫn chưa bị phá hủy.

Có điều nghĩ cũng phải, nơi này tách biệt hoàn toàn với thế giới. Người bên trong không được ra ngoài, người ngoài cũng không được vào. Những người bên ngoài đều không biết được vị trí của mười tám trại Nam Khương, tất cả những gì họ biết chỉ là những truyền thuyết.

Nếu như thánh địa này bị những thương gia bên ngoài phát hiện ra, e rằng họ sẽ lập tức biến nó thành một khu nghỉ dưỡng hay điểm du lịch gì đó để kiếm tiền.

Khương Na ngồi hẳn lên lưng con hổ nói: “Mọi người cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước là tới rồi!”

Đoàn người đi theo chú hổ răng kiếm to lớn, tiếp tục đi về phía trước. Có con mãnh thú này dẫn đường, cỏ trên đường đều bị giẫm nát. Vốn dĩ trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi.

Khi tới chân ba ngọn tháp, đoàn người nhận ra mấy ngọn tháp này không có gì khác thường, khá giống với những ngọn tháp được xây dựng cùng thời.

“Đến rồi!”

Khương Na từ trên lưng hổ nhảy xuống, làm một nghi lễ kỳ lạ gì đó dưới chân tháp.

Những người ở đằng sau cũng lục tục bước lên phía trước, bắt chước cô hành lễ như vậy.

Họ quỳ trên mặt đất, hai bàn tay ngửa lên đặt trên đầu, vùi đầu vào giữa hai tay, qùy lạy dưới tháp một lát.

Ba ngọn tháp này đem đến cho người ta cảm giác âm u lạnh lẽo và khá quỷ dị.

Mạc Phong đứng tại chỗ nhìn tứ phía rồi hỏi: “Làm sao để vào trong tháp?”

“Chỉ cần đi qua cửa tháp là được, những người vượt được ba ngọn tháp này và sống sót trở ra sẽ được chúng tôi tôn là thánh nhân và thực hiện ba nguyện vọng của họ một cách vô điều kiện! Đương nhiên, nếu các người chết trong đó thì chúng tôi cũng sẽ đem xương cốt các người về Nam Khương!”, lúc này trưởng lão Thạch nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.