Chương 953
“…”
Nửa tiếng sau!
Bụp!
“Đèn tầng sáu sáng rồi!”
Xích Ly sửng sốt đứng bật dậy: “Mới hai giờ đồng hồ mà gã này đã vượt qua được tầng thứ sáu rồi sao?”
“Bố nuôi, chúng ta có nên âm thầm làm gì đó không?”, Vưu Giai Hàng chắp tay khẽ hỏi.
Hắn nói vậy là vì hắn cảm thấy bố nuôi đang nghi ngờ chính mình. Tối qua ông ta giao cho hắn mấy nghìn người, vậy mà hôm nay lại cắt mất một nửa điều đi nơi khác, rõ ràng là ông ta xem nhẹ thực lực của Vưu Giai Hàng.
Nếu như hắn không bày tỏ thành ý thì rất có khả năng sẽ bị loại trừ.
Gần vua như gần hổ. Xích Ly chưa vô dụng tới mức bỏ bê công việc. Ông ta là người có năng lực, chỉ là hai năm gần đây ham mê sắc đẹp nên không còn tinh anh như trước nữa.
Mấy năm trước Xích Ly từng là cao thủ có thể đập chết một con bò chỉ bằng một chưởng. Giờ thì ông ta đi vài bước đã phải thở dốc. Ngày đêm sa đọa như thế thì dù người có là sắt thép cũng sẽ có ngày bị hạ gục. Dù vậy thì ông ta vẫn muốn nắm giữ quyền lực không chịu buông.
Có quyền lực thì sẽ có càng nhiều phụ nữ hơn.
Bên trong tháp Võ.
Mạc Phong chậm rãi bước trên bậc thang lên tầng thứ bảy. Người đàn ông trung niên trong tầng thứ sáu đã bị chặt đứt một cánh tay.
“Cậu nhóc! Tôi khuyên cậu một câu!”
Mạc Phong đang bước lên bỗng dừng lại: “Xin mời!”
“Về đi! Cậu không vượt qua được tầng thứ bảy đâu. Hàng nghìn năm qua chỉ có một người làm được điều đó. Người canh giữ tầng thứ bảy tu luyện võ thuật từ lúc mới lọt lòng, đợi đến tuổi sẽ tiếp quản nhiệm vụ, người cậu sẽ đối mặt là một người luyện võ từ năm ba tuổi. Là hậu nhân của kẻ chuyên tàn sát! Tôi thấy công phu của cậu không tệ! Đừng lên đó chịu chết!”, người đàn ông trung niên quỳ phụp dưới đất khuyên can.
Vụt!
Mạc Phong ném một viên đan dược xuống đất: “Cảm ơn nhé! Nhưng tôi vẫn phải đi, người mạnh không sợ kẻ mạnh, chỉ sợ không có đối thủ! Đây là thuốc Kim Sang dùng để cầm máu!”
Nói xong anh đi thẳng lên tầng bảy. Vô địch thật cô đơn, đã lâu rồi anh không tìm được đối thủ nào như vậy. Nếu không phải là tinh linh thành tinh mấy trăm năm thì đúng là những người có thể khiến anh đánh một trận sung sướng đã ít lại càng ít.
Anh bước lên đỉnh tòa tháp, càng lên trên thì anh càng cảm nhận được luồng khí tức u ám, vắng lặng.
“Ha ha, thật không ngờ cậu lại dám lên thật!”
Một giọng nói vang vọng bốn phía, Mạc Phong nhìn xung quay: “Đã tới thì há tất phải trốn nhỉ!”
“Trốn? Ha ha, đúng là điếc không sợ súng, cậu là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đấy!”
“…”
Vụt!
Bỗng nhiên, một người đàn ông quấn băng từ bóng tối bước ra. Hai tay người này còn cầm hai thanh kiếm “Hắc Bạch Huyền Tiễn sao?”, Mạc Phong nhìn hai thanh kiếm với vẻ cảnh giác.
Đây là thanh kiếm xếp thứ hai trong cuốn sách mười thanh kiếm lớn. Vì là song kiếm nên chúng được xếp cùng nhau.
Có lẽ đây chính là trưởng lão Phong – một trong năm đại trưởng lão, là một người đàn ông để râu xồm xoàm, hơn nữa trông còn khá lôi thôi lếch thếch.
“Kiếm trong tay cậu là kiếm Tàn Uyên phải không?”
Mạc Phong vung thanh kiếm trong tay: “Đúng vậy!”
“Kiếm tốt!”
“Kiếm trong tay ông cũng không tệ mà! Hắc Bạch Huyền Tiễn trong Việt Vương Bát Kiếm. Tôi cứ tưởng nó thất truyền rồi, thật không ngờ lại được giấu ở Nam Khương.
“…”
Khuôn mặt già nua của trưởng lão Phong thật giống với Thường Vân Sam.
“Kiếm của cậu tốt nhưng không hấp thụ đủ máu! Thanh Hắc kiếm này của tôi vì báo thù đã giết 384 người rồi, còn thanh Bạch kiếm này đã giết chết 186 người!