Chương 957
Đây chắc chắn là một bài kiểm tra dành cho những người sử dụng kiếm, vì việc sử dụng cả hai thanh kiếm cùng một lúc hết sức khó khăn, lại còn sử dụng các kiếm pháp khác nhau, nên anh phải thừa nhận rằng trưởng lão Phong này đúng là một thiên tài!
“Ha ha, nếu cậu có một bộ kiếm pháp cổ thật thì tôi đúng là không phải đối thủ của cậu! Đánh lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi!”, trưởng lão Phong rút hai thanh kiếm từ trên mặt đất.
Mạc Phong cũng thở dài nói: “Đúng vậy! Cũng nên kết thúc rồi!”
Anh giẫm mạnh một chân, toàn bộ linh khí tích tụ trong đan điền đều bị anh huy động, hai mắt biến thành màu vàng kim.
Tay cầm kiếm chĩa ra sau.
Vù!
Anh lao đi nhanh đến nỗi chỉ còn dư ảnh, một tay vung kiếm, đất đai xung quanh đều bị lật tung lên văng ra tứ tung.
“Bộ Nhược Kim Thiền!”
Một nhát kiếm, anh lập tức phân thành ba người lao về phía trưởng lão Phong.
Hắc Bạch Huyền Tiễn, kiếm Bạch phòng thủ ở phía trước, kiếm Hắc chĩa ra sau, trưởng lão Phong nhảy vọt lên không trung.
Mạc Phong tiếp tục lao tới, ngón tay xẹt qua kiếm, cả cây kiếm khí rung lên, tích tụ năng lượng.
“Thất Tinh Bộ! Anh Mạc đã sử dụng thuần thục được hai Bộ rồi!”, Trương Phong lúc này kinh ngạc hét lên.
Mọi người cũng chăm chú quan sát trận đấu, vì sợ chỉ hễ chớp mắt một cái là bỏ lỡ tình tiết đặc sắc nào đó.
Khi Mạc Phong đang tích tụ năng lượng, xung quanh anh bỗng nổi một trận gió rất mạnh.
Lần này khi sử dụng chiêu thức, Mạc Phong không hề cảm thấy mình mệt mỏi mà ngược lại còn rất thoải mái, có thể cảm nhận rõ ràng viên ngọc trong đan điền của mình đã biến mất một nửa.
“Hoành Quán Bát Phương!”, Mạc Phong tức giận gào lên, ánh sáng trên thanh kiếm của anh sáng đến mức khiến người ta không tài nào mở mắt được.
Vung kiếm!
Rầm!
Cây cối xung quanh đều bị gãy, đám người có mặt bị luồng kiếm khí mạnh mẽ này thổi bay xa vài mét.
Trên bầu trời vang lên tiếng động cực lớn như sấm rền.
Cát vàng bay ngập trời, mặt đất nứt toác, những ai có thân hình nhỏ bé có thể sẽ bị lực lượng khổng lồ kia thổi văng ra một chỗ.
Tiếng động cực lớn này kéo dài vài phút rồi trận gió ngừng hẳn, mọi người từ từ mở mắt ra.
Tuy nhiên, chỉ thấy hai người vẫn đứng bất động, nhưng vị trí lại đổi cho nhau, trưởng lão Phong đứng ở vị trí cũ của Mạc Phong, Mạc Phong thì đứng ở vị trí cũ của trưởng lão Phong.
Gió ngớt, kiếm cũng dừng lại!
Khung cảnh yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập.
“Không thể nào! Công lực của chiêu vừa rồi mạnh đến vậy mà vẫn đứng được sao, khó tin thật đấy!”, Trương Phong lắc đầu kinh ngạc nói.
Sở Nam Thiên cũng nhỏ giọng nhắc nhở: “Cậu thì biết cái gì, đây là lúc đọ nội lực, trên thực tế hai người đều bị thương, nhưng ai biểu hiện ra trước sẽ thua!”
“Mẹ kiếp! Cao thủ đều như vậy à?”
Triệu Vô Cực cũng lo lắng nhìn hai người: “Không biết thiếu chủ có thể trụ được bao lâu, hai người họ cứ đứng như vậy mãi sao?”
Nhưng đúng lúc này.
“Tiền bối, ông thắng rồi! Tôi… không trụ được nữa!”, Mạc Phong cắm kiếm xuống đất, ngồi bệt xuống thở dài.
Mặc dù chiêu vừa rồi không khiến Mạc Phong mệt lử nhưng cũng đã tiêu hao một nửa sức lực của anh, anh không còn sức chiến đấu với Hắc Bạch Huyền Tiễn nữa.
Nếu chiêu thức Hoành Quán Bát Phương không thể đánh bị thương trưởng lão Phong thì Mạc Phong cũng chịu thua thôi, nhưng có thể đánh một trận ra trò như thế này đã là tốt lắm rồi. Trong đầu anh không hiểu sao bỗng xuất hiện hai chiêu thức này, mặc dù chỉ hai chiêu thôi nhưng lại có uy lực khổng lồ.
Nếu có thể học được toàn bộ Thất Tinh Bộ, sau đó kết hợp với kiếm pháp của mình thì e là thực lực của anh còn có thể đột phá lên một cấp độ cao hơn.