Chương 969
Một người đàn ông trung niên chạy về phía Xích Ly: “Chủ trại, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi!”
“Xảy ra chuyện gì mà sợ sệt vậy?”, Xích Ly quay đầu liếc nhìn người này với vẻ tức giận.
Người đó ghé vào tai ông ta nói vài câu. Tưởng rằng Xích Ly sẽ giận dữ, nhưng không ngờ ông ta chỉ bật cười ha ha: “Tôi đã sớm đoán rồi mà, hơn nữa ông tưởng rằng mấy trăm vạn quân sẽ nghe theo lời nó sao?”
Xích Ly đanh mặt quát lớn: “Tất cả binh sĩ, phóng tên!”
Trương Phong vội vàng tạo thành kết giới sẵn sàng đối phó, nhưng đợi mấy phút vẫn không thấy động tĩnh gì.
“Chuyện gì vậy? Tôi bảo phóng tên, các người không nghe thấy sao?”
Tất cả những người đứng xung quanh đều chìm vào im lặng.
Mạc Phong móc từ trong túi ra một miếng ngọc cổ: “Tất cả người nhà họ Mạc nghe lệnh, ra tay!”
“Giết!”
Những binh sĩ ở xung quanh lập tức đứng dậy và đồng loạt hô vang theo một cách khác.
Một bộ phận những người mà Xích Ly sắp xếp trước đó bỗng buộc thêm một miếng vải trắng vào cánh tay.
“Chuyện…chuyện gì thế này?”, Xích Ly ngây người. Trong nhóm người của ông ta lại có một bộ phận người mà Mạc Phong có thể chỉ huy được sao?
Trương Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn quay đầu lại: “Ôi trời! Anh Mạc, chuyện gì vậy? Không phải anh nói mới tới Nam Khương lần đầu sao?”
Anh phất tay: “Đúng vậy. Nhưng tôi có nói là không có người nhà họ Mạc ở đây từ trước đâu!”
Trước khi tới Nam Khương anh đã đặc biệt hỏi dò Mộc Linh Lung – người thuộc bộ phận chuyên mai phục ám sát thì biết rằng mặc dù rất khó trà trộn vào Nam Khương nhưng không có nghĩa là ở đó không có người của nhà họ Mạc.
“Ai có thể giết được bọn chúng thì sẽ phong quan tiến chức hết!”, Xích Ly gào lên.
Đám binh sĩ lập tức giao đấu với nhóm người buộc khăn trắng.
Hàng trăm người giương cung bắn thẳng vào chiến trường vốn đã hỗn loạn.
“Xích Ly! Bọn tôi còn đang ở đây đấy!”, trưởng lão Thạch tức giận quát tháo.
Trong biển tên hỗn loạn, không ít người bị trúng tên tử vong. Đao kiếm vô tình, ai còn quan tâm xem người nào là người của mình chứ.
Thậm chí có vài mũi tên còn bay vèo vèo tới chỗ Xích Ly nhưng được người khác dùng thân cản lại.
Trương Phong tung nắm đấm: “Càn Không, Lưu Sa (cát xoáy)!”
Lớp đất đá lập tức trở nên xốp hơn, ôm trọn đám đông. Cung tên ở bên ngoài lao vào vùng có cát cũng bị giảm tốc độ đột ngột!
Thế nhưng hàng trăm mũi tên lao vào vùng cát xoáy này thì chẳng khác gì một cái rổ rỗ.
Lúc này trên núi, một thanh niên tết tóc cầm trường cung trong tay với một mũi tên hết sức kỳ lạ, mũi tên được mài thành tám đầu dao, vô cùng sắc bén, sau lưng người này còn có năm mũi tên khác giống y như vậy.
Thanh niên kéo căng dây cung nhắm thằng vào vùng cát xoáy và bắn.
Mũi tên rời cung, tạo thành tiếng gió rợn người trong không trung.
“Hỏng rồi! Là Long Thanh Vân! Mau dừng tay lại, cát xoáy không thể ngăn được mũi tên của người này đâu!”, Diệm Phi kêu lên.
Trương Phong chỉ người lạnh lùng: “Có gì mà không thể chứ, cát xoáy này có thể…”
Rẹt Hắn còn chưa dứt lời thì vùng cát xoáy đã bị chọc thủng một lỗ, mũi tên màu xanh bỗng đâm xuyên qua, trúng cánh tay của Trương Phong. Vùng xoáy cát lập tức biến mất.