Chương 1047
Ngoài chức vụ giám đốc tập đoàn Kim Tư Nhã, bên ngoài cô ấy còn có hai công ty khác, tuy quy mô không lớn lắm nhưng kiếm tiền triệu trong một năm cũng không thành vấn đề.
Cô ấy dường như cũng coi trọng tài năng của Mạc Phong, tuy là nói đùa, nhưng bên trong lời nói đều lộ ra ý tứ tán thưởng.
“Giám đốc Kim, cô muốn chọc gậy bánh xe đấy à?!”, Tống Thi Vũ không khỏi cười lạnh nói.
Nếu cướp Mạc Phong đi, thì không phải là bên Mục Thu Nghi sẽ thiếu đi một trợ thủ đắc lực sao? ! Có một Mạc Phong còn hơn cả thiên quân vạn mã, gộp các quản lý cấp cao của công ty lại với nhau cũng không đấu lại được.
Ai cũng siêu việt thì đâu thể gọi là thiên tài, cho nên Mạc Phong dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ nổi bật bằng tài năng của mình, kể cả với tư cách là một nhân viên bảo vệ.
Vàng ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, giám đốc Kim thường không có mặt ở công ty, chỉ mới gặp Mạc Phong hai lần, biết rằng đây là một nhân tài hiếm có. Cô ấy cũng đã thăm dò, biết được rằng nhiều lần công ty gặp nguy hiểm, chính anh là người đã vận dụng mọi mối quan hệ để giải quyết một cách tài tình.
Sau lưng anh có một mạng lưới thế lực hùng hậu, đây mới là mục đích giám đốc Kim muốn lôi kéo anh.
Nếu Mạc Phong làm việc cho cô ấy, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió.
Cách đây vài tháng, tập đoàn Kim Tư Nhã còn đang trong tình trạng tồi tệ, tình hình kinh tế khó mà chống đỡ được, nhưng chỉ trong vài tháng, toàn bộ đã được đổi mới hoàn toàn, không chỉ giải quyết được vấn đề tài chính mà còn có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế.
“Thu Nghi còn chưa nói gì, cô cuống lên làm gì, chẳng lẽ cô cũng thích anh ta?!”, giám đốc Kim nhướng mày cười một tiếng.
Tống Thi Vũ hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén ngọn lửa đang bùng lên trong lòng.
Mục Thu Nghi kéo cô ấy, nhìn thẳng về phía xa: “Nếu cô muốn lôi kéo anh ta đi thì cứ việc thử, không cần khách khí, nhỡ có thể lôi kéo được thật thì sao!”
“Thu Nghi, sao cậu có thể nói như vậy chứ, nếu anh ấy bị cướp đi mất thật thì chúng ta sẽ tổn thất lớn đấy!”, Tống Thi Vũ ở bên cạnh, chớp chớp mắt, nóng nảy nhỏ giọng nói.
Lòng dạ phụ nữ luôn khó đoán, bình thường nhìn tổng giám đốc vui vẻ ở cạnh nhau, ai biết liệu ở sau lưng họ có còn chung một chiến tuyến hay không.
Giám đốc Kim nghịch mái tóc dài bồng bềnh như sóng biển, hé miệng cười: “Chả nhẽ tổng giám đốc không sợ tôi cướp mất anh ta à?!”
“Anh ấy có suy nghĩ của anh ây. Nếu có một nơi tốt hơn để đi, tôi không thể ngăn cản anh ta, đàn ông mà, nếu có thể tùy ý cướp đi thì giữ lại cũng vô ích, phải không?!”, Mục Thu Nghi quay đầu lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Như để nói, người đàn ông của tôi, thử động vào xem!
Hai người nhìn nhau không nói gì, nhìn nhau rất lâu, không khí lập tức như đặc lại, bầu không khí trở nên kỳ quái.
Một giây trước mọi người còn đang vui mừng vì lần này có thể có được chỗ đứng vững chắc trên quốc tế, giây sau lại đối đầu nhau chỉ vì một người đàn ông.
Đúng là chị chị em em!
“Vậy hai người cứ nói chuyện đi, tôi sẽ đem hợp đồng xuống để Smith ký trước, để cung cấp hàng hóa cho khu vực châu Âu!”, giám đốc Kim mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo trước.
Mục Thu Nghi chỉ ừ một tiếng, vẫn nhìn về phía xa.
Sau khi cô ấy rời đi, trong cả phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Tống Thi Vũ không khỏi vội vàng bước lên phía trước thở dài nói: “Thu Nghi, cậu được lắm!”
“Mình làm sao cơ?!”
“Người ta chú ý đến người đàn ông của cậu rồi mà cậu vẫn thờ ơ thế à?!”
“Người chú ý đến anh ấy còn ít sao?! Cậu không để ý đến anh ấy à?!”