Chương 1062
Và khi ông bác sĩ kia bị Mạc Phong đánh thì cũng chẳng có ai chịu đứng ra giúp đỡ.
“Có đau không?”, Mạc Phong hỏi bằng giọng lạnh như băng.
Ông bác sĩ gật đầu: “Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn gì?”
“Ông đừng quan tâm tôi là ai. Tiếp theo tôi hỏi ông trả lời. Nếu như nói dối thì tôi sẽ đánh phế cánh tay còn lại của ông đấy. Con người tôi đã nói là làm!”
“…”
Ông bác sĩ bị dọa tới tái mặt, làm gì dám không nói.
“Bố cô ấy bị bệnh gì?”, Mạc Phong hỏi giọng lạnh lùng.
“U…ác tính!”
Mạc Phong đưa tay về phía tay phải của ông ta.
“U lành tính! Tôi nhớ nhầm!”, vị bác sĩ lập tức đổi giọng.
Anh khẽ nhếch môi: “Tại sao phẫu thuật xong lại vẫn hôn mê bất tỉnh?”
“Lúc…lúc phẫu thuật xảy ra chút vấn đề…Bác sĩ Lý vừa làm phẫu thuật vừa nói chuyện với bạn gái nên bị rạch nhầm đường dao khiến bị chảy máu não, máu tích tụ chèn ép lên dây thần kinh nên dẫn tới tình trạng hôn mê. Hơn nữa…còn có khả năng…chết não do thiếu oxy!”
Vị bác sĩ nói ra được câu đó thì bỗng thở phào như trút được gánh nặng.
Mạc Phong chau mày. Vừa nói chuyện vừa mổ xẻ sao? Mẹ kiếp! Đúng là lũ vô trách nhiệm.
Cộp cộp cộp!
Lúc này có tiếng bước chân từ đám đông vọng lại. Có mấy người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng lũ lượt chen tới. Phía sau còn có thêm vài người bảo vệ.
“Trưởng khoa Hách, ông không sao chứ?”, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse kêu lên.
Người đàn ông bị Mạc Phong ghì dưới đất tên là Hách Đại Dũng, là trưởng khoa thần kinh. Do bố của Tống Giai Âm xuất hiện khối u chèn ép vào dây thần kinh trong não nên thuộc phạm vi điều trị của ông ta.
Thấy bảo vệ tới, Hách Đại Dũng giống như túm được cọng cỏ cứu mạng bèn điên cuồng kêu gào: “Mau, mau cứu tôi. Đập chết thằng này cho tôi. Tôi phải tố cáo cậu ta! Để cậu ta ngồi bóc lịch cả đời!”
Bốp!
Mạc Phong cho ông ta một phát bạt tai. Thêm mấy chiếc răng bay ra từ miệng của ông ta: “Tôi cho ông nói rồi đấy à? Xem ra ông chưa biết rõ vị trí của mình ở đâu nhỉ!”
“Cậu…”, Hách Đại Dũng bị đánh thì không dám phản kháng nữa.
Mấy vị bác sĩ thấy Mạc Phong đánh người không chút nể nang thì cảm thấy chuyện này không thể cứng rắn được mà phải dùng tình cảm để giải quyết.
“Cậu nhóc, có gì từ từ nói, đâu cần phải động tay động chân. Nếu như cậu cảm thấy không hài lòng chỗ nào với bệnh viện chúng tôi thì cứ nói, chúng tôi sẽ tiếp thu!”, một người đàn ông trung niên cười he he nói.
Nếu như đúng như ông ta nói thì có khi vấn đề của Tống Giai Âm đã được giải quyết xong từ lâu rồi.
Hai ngày nay cô chạy đi khắp nơi tìm trưởng khoa, quản lý, các tầng lớp cao cấp chỉ có mỗi viện trưởng là chưa tìm thôi. Cô chưa tìm tới viện trưởng không phải là vì không muốn mà là tới mấy lần nhưng không thấy người đâu. Cô dò hỏi thì biết được rằng viện trưởng đi công tác chưa về.
Sự việc đã trôi qua hai ngày mà vẫn không có ai đứng ra giải quyết. Hơn nữa đúng lúc Tống Giai Âm hết tiền thì họ còn muốn đuổi cô ra khỏi viện, đến thuốc thang cũng ngừng cung cấp.
Nghe thấy vậy Mạc Phong bèn cười khẩy: “Giải quyết à? Nếu như các người thật sự có thể giải quyết thì đã làm từ lâu rồi, chứ lại phải đợi tới tận bây giờ sao?”