Chương 1076
Những thiết bị xoa bóp lòng bàn chân này có giá từ ba đến bốn trăm một ngày, mỗi lần một tiếng rưỡi.
Tiền trong người Tống Giai Âm giờ đã chẳng còn lại là bao, phải gắng gượng lắm vì tháng sau mới phát lương.
Y tá nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp, cười nhẹ: “Không sao, viện trưởng của chúng tôi đã đích thân thu xếp việc này. Nhân tiện, bệnh viện chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trước đây cho cô!
Cứ yên tâm ở viện điều trị đi!”
“À?!”, Tống Giai Âm lúc này hơi bối rối, tiền đã trả rồi còn có thể lấy lại sao? !
Tuy nhiên, nếu suy xét kỹ lưỡng một chút thì cũng hiểu, không cần nhiều lời cũng biết việc này chắc chắn có bàn tay của Mạc Phong.
Anh luôn luôn như vậy, đi đến đâu cũng có người kính trọng, chỉ cần có anh ở đó, cho dù có quay lưng lại với cả thế giới cũng có sao? !
“Tiểu Âm… cậu trai vừa nói chuyện với con có phải là người đến nhà chúng ta lần trước không?!”, bố của Tống Giai Âm đưa tay ra, khẽ hỏi.
Nghe thấy lời của bố, mặt cô ấy đỏ bừng, gật đầu: “Bố còn nhớ anh ấy à?!”
“Đương nhiên rồi, con rể của bố mà!”
“Ây da, không phải đâu bố, ít nhất thì hiện giờ chưa phải!”
Cô ấy ngại ngùng quay đầu sang một bên. Người đàn ông trung niên khi nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của con gái mình, liền bất giác hiểu ý, cười: “Con gái à, có một câu bố phải khuyên con, lúc nên tiến tới thì phải tiến mới, thỉnh thoảng, con gái chủ động cũng không sao. Có câu, khoảng cách đàn ông theo đuổi đàn bà dài như núi, mà khoảng cách đàn bà theo đuổi đàn ông lại mỏng như tơ. Nhìn mẹ con đi, hồi đó không phải là mẹ con theo đuổi bố, chúng ta mới có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ sao!”
“Thật không?! Thảo nào lần trước mẹ nói việc mẹ hối hận nhất trong đời là kết hôn với bố, lần này về bố tranh thủ mà dỗ mẹ đi!”
“…”
Cộc cộc cộc!
Có tiếng gõ cửa.
Mạc Phong đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nói: “Bác trai, cháu vào được không?!”
“Đương nhiên, vừa nhắc đến cháu đấy, đều là người nhà cả, khách khí như vậy làm gì?!”, người đàn ông trung niên vẫy vẫy anh, khẽ cười.
Lúc anh đi vào, trên tay anh còn cầm trái cây và sữa, Dương Chính Nghĩa đi theo sau anh cầm theo rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng.
Tống Giai Âm nhanh chóng đứng dậy và cúi chào: “Cảm ơn, viện trưởng Dương!”
“Haha, cháu khách sáo vậy làm gì? Nếu ở bệnh viện có việc gì thì sau này cứ gọi điện thoại trực tiếp cho chú, chú sẽ đích thân xuống thăm khám!”
Nói xong, Dương Chính Nghĩa lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tống Giai Âm.
Cô ấy vô thức nhìn Mạc Phong.
“Nhận đi, đây cũng là tấm lòng của viện trưởng Dương! Nhưng anh hy vọng không ai trong chúng ta phải đến bệnh viện nữa!”, Mạc Phong dựa vào tường lắc đầu cười khổ.
Mọi người nhìn nhau cười.