Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 882




Chương 1079

Thương Hồng thì không cần phải nói nữa, Tống Giai Âm là do cô ấy giới thiệu, Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ cũng đã biết cô ấy từ lâu.

Tất cả dược liệu cần nhập hàng ở công ty đều phải tìm đến cô ấy, chỉ có hai người không biết nhau là An Nhiên và Diệp Đông Thanh.

Anh đang nấu ăn trong bếp, trong khi bên ngoài, mấy cô gái đang trò chuyện với nhau, chỉ có ba điều có thể khiến cho hai người đàn ông chưa bao giờ gặp nhau nói chuyện hết sức ăn ý, đó là: tiền bạc, quyền lực và phụ nữ.

Tương tự, quy luật này cũng đúng với phụ nữ, có ba thứ: túi xách, son môi và quần áo.

“Đến rồi đây! Ăn tối thôi!”, Mạc Phong bước ra khỏi bếp với một đĩa đồ ăn.

Nhưng vào lúc này, anh nhìn thấy một bóng đen xẹt qua cửa sổ.

Leng keng!

Một con dao găm bay vào từ bên ngoài cửa sổ.

Mạc Phong nhanh chóng ném chiếc đĩa trên tay lên không trung, trở tay một cái liền ôm được An Nhiên, người đang đứng trước mặt anh, xoay 360 độ sang phải.

Phập!

Con dao găm được cắm thẳng vào tường, có một tờ giấy treo trên đó.

Mạc Phong bước tới định gỡ xuống thì thấy trên đó có viết mấy chữ to, hẹn gặp ở quán cà phê Hồ Đào!

Anh biết chữ viết tay này, là Lý Phong từ White shield!

“Đồ khốn kiếp! Tên này làm cái quỷ gì vậy!”, Mạc Phong cau mày trầm giọng nói.

Anh cởi tạp dề ném lên sô pha, sau đó xoay người bước ra cửa.

“Mạc Phong, anh đi đâu vậy?”, Thương Hồng nhìn bóng lưng của anh kêu lên.

Nhưng lúc này anh đã ra khỏi cửa rồi.

Sau khi Mạc Phong đi ra ngoài, lập tức có mấy người lao ra khỏi bụi cỏ.

Anh ngay lập tức vung con dao bướm từ trong ống tay áo ra.

“Thiếu chủ!”, những người này cung kính đến trước mặt Mạc Phong, quỳ trên mặt đất.

Nghe thấy bọn họ hô một tiếng thiếu chủ, Mạc Phong cất con dao bướm trên tay đi: “Nhược Hi cử các người tới à?”

“Vâng! Trong khoảng thời gian này, Âm Hậu lo lắng rằng anh gặp nguy hiểm, vì vậy bảo chúng tôi bảo vệ sự an toàn của anh 24/24!”, một người để râu quai nón chắp tay cung kính nói.

Bảo vệ anh?

Khóe miệng Mạc Phong không khỏi hơi cong lên, những người này đi bảo vệ những người khác trong phòng kia thì nghe có vẻ hợp lý hơn đấy.

“Các cậu canh giữ ở đây, tôi đi ra ngoài một chuyến!”

Một thanh niên khác đội mũ lưỡi trai lúc này nghiêng người về phía trước: “Chúng tôi có thể lập tức triệu tập mấy trăm người ở gần đây, hay là tôi nói bọn họ đi theo xử lý người đeo mặt nạ đen vừa rồi!”

“Không cần! Tôi biết anh ta!”

Nói xong, Mạc Phong bật lên như một cái ná cao su, lập tức biến mất trong bóng tối.

Lúc này, ở một quán cà phê nhỏ đầu hèm Giang Hải.

Một người đàn ông mặc đồ đen, đeo bịt mặt đang ngồi bên cửa sổ, uống cà phê và luôn cảnh giác nhìn xung quanh.

Rầm!

Cánh cửa được đẩy ra, người phục vụ sững sờ kêu lên: “Kính chào quý khách, xin hỏi anh cần gì?”