Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 890




Chương 1087

Lúc trước Trần Thiên Long còn cảm thấy đau đầu không biết làm thế nào mới có thể khiến người ta mua dược liệu của ông ta ở khu vực Tây Bắc.

Rất nhiều bệnh viện đều cố định nguồn thuốc nhập vào nên phải có được sự tín nhiệm của bọn họ.

Nhưng chưa đợi Trần Thiên Long tới bệnh viện thương lượng thì ngay khi dược liệu đáp Tây Bắc đã có người gọi điện tới đặt hai phần ba số lô hàng.

Ngay sau đó phần còn lại cũng được bán hết sạch sẽ trong vài tiếng tiếp theo. Cho nên hầu như Trần Thiên Long chưa phải làm gì đã kiếm được sáu triệu tệ!

Như vậy mà không cung phụng Mạc Phong như ông tổ sao được!

“Nhưng anh có làm gì đâu!”, Mạc Phong cúi đầu lầm bầm.

Anh ngẩng đầu lên thì thấy một bức bản đồ Hoa Hạ được đóng trên tường. Trong nháy mắt anh như chợt nghĩ ra điều gì bèn quan sát kỹ lưỡng khu vực Tây Bắc.

Khu vực này tiếp giáp với khu vực của tộc người Duy Ngô Nhĩ, cách Mạc Bắc chỉ một con sông nên có thể nói là có rất nhiều khu vực của vùng Tây Bắc do phía Bắc thống trị.

Gia tộc có được tiếng nói ở khu vực phía Bắc và có những mối quan hệ nhất định về ngành dược liệu thì chỉ có một nhà sau khi loại trừ đi tất cả!

Đó chính là nhà họ Diệp.

“Lẽ nào là nhờ cô ấy?”, Mạc Phong vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ.

Thương Hồng thấy anh lầm bầm một mình bèn hỏi khẽ: “Trần Thiên Long sắp tới Giang Hải rồi, anh có muốn gặp một lúc không? Mặc dù địa vị của nhà họ Trần ở Hoa Hạ cũng không cao lắm nhưng cũng được coi là gia tộc nhất nhì ở khu vực Tây Bắc. Sau này có khi chúng ta có thể dùng tới!”

“Em tiếp đón là được rồi, nói là anh đang bận việc khác, có một người đẹp như anh tiếp đón thì chắc chắn ông ta sẽ vui thôI!”

Mạc Phong phất tay nói vài câu rồi đi ra ngoài. Giờ anh phải đi hỏi Nhược Hi vài chuyện để nắm tình hình mới được.

Anh cũng muốn biết công thức hóa học mà tổ chức Tà Linh muốn có được rốt cuộc đang ở đâu. Không biết chừng Nhược Hi lại nắm được chút thông tin vụn vặt về vấn đề này.

Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Quá Giang Long anh liền tới Fortune Plaza.

Từ xa anh đã nhìn thấy có người đang sửa sang ở bên trong. Hơn nữa có nhiều vị trí đã bắt đầu quét sơn. Chỉ cần có tiền thì dù có phải tăng ca làm ngày làm đêm thì đám người này cũng sẽ làm.

Mạc Phong đẩy cửa bước vào. Anh thấy Mộc Linh Lung đang vẽ gì đó lên giấy. Thấy có người, cô lập tức ngẩng đầu: “Thiếu chủ! Sao anh lại tới rồi?”

“Tôi tới tìm Âm Hậu, cô ấy đâu?”

Mộc Linh Lung chỉ lên tầng: “Âm Hậu đang ở trên tầng nghe điện thoại, chưa xuống nữa!”

“Lên lâu chưa?”

“Mười mấy phút rồi. Tôi cũng không rõ lắm, có cần tôi gọi cô ấy không?”

“Không cần đâu!”

Nói xong Mạc Phong sải bước đi lên tầng hai. Lổm ngổm khắp nơi là những công trình còn dang dở.

Từ xa Mạc Phong đã nghe thấy tiếng của Nhược Hi. Do anh đi rất nhẹ nhàng nên cô ấy không hề phát hiện ra.

Lúc này, tại một góc trong căn phòng, giọng nói của Nhược Hi vọng ra.

“Tôi đã nói rồi. Chúng ta không còn dính mắc gì nữa. Ông cần tiền thì tôi có thể chuyển cho ông, nhưng xin ông đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!”

“Cái gì? Ông sẽ về Hoa Hạ tìm tôi?”