Chương 1095
“Tôi là cổ đông của công ty còn gì, kế hoạch lần này của anh đã giúp công ty thu được rất nhiều lợi nhuận. Tôi chả làm gì mấy mà cũng kiếm được hơn ba mươi triệu tệ, lẽ nào tôi không nên mời anh đi ăn tối sao? Mọi người đều biết nếu lần này không nhờ kế hoạch của anh, buổi ra mắt sản phẩm sẽ không được suôn sẻ như vậy! Nếu anh Mạc không nhận lời mời thì tôi chả còn mặt mũi nào nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động mời một người đi ăn, hơn nữa còn là mời một người đàn ông!”, giám đốc Kim mím môi, cười dịu dàng nói.
Lần này, mỹ phẩm được làm từ dược liệu này của tập đoàn có thể mở bán thành công ở tất cả các kênh tiêu thụ ở nước ngoài, phần lớn công lao thuộc về Mạc Phong, nhất là khi họ còn đang bị tập đoàn Mỹ Khải Á đốn mạt nhắm vào. Nếu không có Mạc Phong, chỉ áp dụng kế hoạch của Mục Thu Nghi thì chắc chắn sẽ trắng tay như chơi.
Đối với loại tập đoàn mất dạy này, chỉ cần thỏa hiệp một lần thì ắt có lần thứ hai. Bọn họ thấy Mục Thu Nghi tính tình rộng rãi nên giở trò động một tí là đưa tiền ra giải quyết, nếu cô đồng ý thì sau này chắc chắn sẽ bị bọn họ coi như một quả hồng mềm, thích nhéo thế nào thì nhéo thế ấy.
Cứ như vậy thì tập đoàn Kim Tư Nhã sẽ không có tương lai, bất kể sản phẩm nào được đưa vào thị trường khu vực châu Âu nhất định sẽ bị tập đoàn Mỹ Khải Á chặn lại.
Cố gắng tìm đến công ty để đưa tiền giải quyết. Cách làm của Mạc Phong là nếu người khác bắt nạt mình thì mình phải bắt nạt lại, đánh không lại cũng phải đánh, mà một khi đánh lại được thì càng phải đánh mạnh tay hơn, kẻ cắp gặp bà già mà thôi!
Một đạo lý hết sức đơn giản, nhưng rất ít người có thể ra tay dứt khoát như Mạc Phong! Ai cũng coi trọng lợi ích của mình, lúc đầu Mạc Phong định dùng hết tài lực của công ty, rất nhiều người đã ngăn cản, cho rằng người đàn ông này hẳn là điên rồi, lại dám lấy đá chọi đá với đối thủ.
Nhưng bọn họ đều không biết bản lĩnh của anh lợi hại đến cỡ nào!
Vì vậy, Kim Nguyệt Khê nói rằng lần thành công này phần lớn công lao thuộc Mạc Phong cũng không phải là nói quá.
“Tôi không giúp gì cho cô, mà là giúp vợ tôi!”, anh vừa nói, vừa cười như không cười với giám đốc Kim.
Mạc Phong nhìn lên bầy trời, thấy lúc này đã đến giữa trưa, cho dù không đi ăn cơm với Kim Nguyệt Khê thì anh cũng nên tìm chỗ ăn, nhưng nếu đã có người mời thì sao phải từ chối chứ?
Bíp, bíp, bíp!
Đằng sau anh vang lên tiếng còi dồn dập.
“Có đi không thì bảo! Chắn ở phía trước làm cái gì không biết!”, một người lái xe taxi thò đầu ra khỏi xe và hét lên một cách giận dữ.
Mạc Phong ngoảnh lại thì thấy đằng sau lưng đã bị tắc xe thành một hàng dài.
“Đi thôi, tôi biết một quán lẩu Du Châu kinh doanh rất được, anh có muốn thử không?”, Kim Nguyệt Khê dựa vào nắp trước xe, móc tay với anh cười đầy quyến rũ.
Anh không nói lấy nửa lời, chỉ ngồi lên chiếc Ferrari.
Kim Nguyệt Khê biết rằng anh làm vậy có nghĩa là đã ngầm đồng ý, nếu một người đàn ông như anh muốn từ chối thì có thể nói thẳng, sẽ không mập mờ để đối phương hiểu lầm.
Cô ấy leo lên chiếc xe Porsche GT, ngay lập tức quành xe và lái về phía bên kia cầu vượt, Mạc Phong cũng lái xe theo sau cô ấy.
Chính vì chiếc xe của hai người trị giá hàng chục triệu tệ, đường có bị kẹt cứng cũng không một ai dám bước tới nói gì, chỉ có anh tài xế taxi không chịu được là người duy nhất mở miệng la lên, kể cả khi anh ta hét như vậy cũng đã phải lấy hết dũng khí để thực hiện.
Hai chiếc xe này hiển nhiên chỉ riêng một chiếc lốp cũng đắt hơn xe bên đường.
Anh lái theo Kim Nguyệt Khê đến tầng dưới của quán lẩu Dư Châu, trước khi bước vào cửa đã ngửi thấy hương vị độc đáo của Du Châu, mùi thơm cay của ớt và tiêu.