Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 932




Chương 1129

Người chủ trì lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ đưa cho Mộ Dung Trầm Chương, sau đó không ngừng nháy mắt với anh ta: “Cậu chủ Mộ Dung, đây là bước cuối cùng rồi. Cậu nên phối hợp một chút thì hơn…”

Nhưng anh ta không nói gì nhiều mà chỉ cầm lấy chiếc hộp ra và mở ra, thứ bên trong là một chiếc nhẫn kim cương mười carat có đính pha lê xanh. Thậm chí vẫn còn nguyên mác, giá tận ba triệu tệ!

“Chú rể, con có muốn lấy người phụ nữa xinh đẹp đứng bên cạnh mình làm vợ không? Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, dù sau này có gặp mưa to gió lớn, cũng không bỏ rơi nhau mà tiếp tục bước tiếp!”, người chủ trì nhìn Mộ Dung Trầm Chương cười một cách miễn cưỡng.

Mộ Dung Trầm Chương không nhìn Từ Giai Nhiên, mà quay sang nhìn Trần Nhã ở trong góc, cô ấy không ngừng che miệng để kiềm chế cảm xúc hết mức có thể.

Nhìn thấy người mình yêu, quỳ một gối xuống người phụ nữ khác đeo nhẫn, vậy chẳng khác nào cầm dao đâm vào trái tim cô ấy.

Khi Mộ Dung Trầm Chương đang định đi về phía trước, nhưng bỗng nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Mộ Dung Vân Long và ông cụ Mộ Dung.

Như để cảnh cáo, thậm chí ông cụ cũng hết lần này đến lần khác quay đầu nhìn chằm chằm Trần Nhã, nếu cô ấy dám làm loạn thì với tính khí này của lão, chắc chắn sẽ khiến Trần Nhã biến mất khỏi Giang Hải này.

Thế nên anh ta không dám bước thêm một bước, mà lùi lại thì không nỡ.

“Tôi… tôi đồng ý…!”, Mộ Dung Trầm Chương cúi đầu thở dài, tự giễu cười.

Giờ là lúc nào rồi. Dù không đồng ý cũng đâu còn cách nào khác. Nếu anh ta dám hủy hôn thì người gặp rắc rối chắc chắn là Trần Nhã.

Nếu đã yêu thì nên rời xa chứ đừng làm tổn thương cô ấy!

Thời gian là viên kẹo đắng nhưng cũng không đắng bằng viên kẹo hỉ mà người mình yêu thương nhất đưa cho mình. Cắn một miếng mà như xé nát tâm can.

Nghe Mộ Dung Trầm Chương nói vậy, ông cụ Mộ Dung và bố anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Trần Nhã đứng một góc khóc hết nước mắt. Cô ấy cũng từng mong ước rằng, Mộ Dung Trầm Chương sẽ cầu hôn mình trong nhà thờ như thế này. Viễn cảnh đó đã xuất hiện, nhưng người đứng trước mặt anh ấy lại không phải là cô.

Người chủ trì nghe thấy Mộ Dung nói vậy thì lau mồ hôi trán. Anh ta thật sự sợ buổi hôn lễ này sẽ thất bại, vì số tiền lễ mà hai nhà đưa ra lên tới hai trăm nghìn tệ.

Thu nhập cả năm của MC chỉ trông mong vào một hai ngày, hai trăm nghì tệ không nhiều nhưng đối với người bình thường thì một năm kiếm được vài trăm nghìn đã là ngầu lắm rồi.

“Cô dâu xinh đẹp, cô có đồng ý lấy người đàn ông tuấn tú trước mặt này không? Dù giàu có hay nghèo khó, sinh lão bệnh tử vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cho anh ấy. Đời đời kiếp kiếp ở cạnh anh ấy, giúp chồng dạy con!”, người chủ trì cầm micro đưa về phía Từ Giai Nhiên.

Cô ấy cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy không cam tâm và nhìn ra ngoài cửa. Hình như người mà cô chờ đợi vẫn không tới.

Người chủ trì thấy cô im lặng bèn thúc giục: “Cô dâu, cô có đồng ý lấy người đàn ông trước mặt này không?”

“Tôi..”, Từ Giai Nhân ấp úng do dự.

Từ Mậu Thịnh cũng gật đầu với con gái. Đã bị đóng đinh trên thạch giá rồi thì làm gì còn cơ hội phản kháng nữa!

“Cô dâu! Cô đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh mình không?”, người chủ trì lại giục hỏi.

Bộp!

Từ Giai Nhiên giựt vương miệng trên đầu và biển tên trên ngực vứt xuống đất: “Tôi không đồng ý! Tôi không kết hôn!”