Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 967




Chương 1164

Cuối cùng anh đã trở thành loại người mà năm đó anh ghét nhất – phú ông!

“Ý em là thực lực ban đầu của nhà họ Mạc thực ra là ở tân khu Hoàng Bộ của Ma Đô?”, Mạc Phong ngẩng đầu lên và kinh ngạc nhìn cô ấy.

Nhược Hi và Mộc Linh Lung đều khẽ gật đầu, hiển nhiên cả hai đều hiểu nhà họ Mạc hơn Mạc Phong.

Bốn thành phố Ma Đô, Yến Kinh, Dương Thành, Bằng Thành là những siêu đô thị thịnh vượng nhất, sau đó là Giang Hải, Nam Đô, Du Châu, v.v.

Nói chung, thực lực tổng thể của Giang Hải vẫn kém một bậc so với Ma Đô, có lẽ ba gia tộc lớn ở Giang Hải đến Ma Đô cũng chỉ được xếp vào hàng hạng ba hay hạng hai thôi.

Mạc Phong không ngờ rằng nhà họ Mạc hồi đó đã có nhiều tiền như vậy, sau hơn hai mươi năm biến mất vẫn có thể duy trì được sức mạnh, có khối tài sản hơn năm trăm tỷ tệ lận, thật không biết tin này nếu lan truyền ra, nhiều gia tộc ở Yến Kinh sẽ có biểu cảm gì.

Hơn hai mươi năm trước, nhà họ Mạc hùng mạnh đến mức trở thành gia tộc hạng nhất ở Hoa Hạ, thậm chí trong số hàng trăm quốc gia trên thế giới, họ có thể chen chân vào những hạng đầu, thế nên thực lực tổng thể không cần nói cũng biết.

Không ngờ sau nhiều năm như vậy, dáng vẻ bệ vệ của nhà họ Mạc vẫn không bị dập tắt mà càng ngày càng thịnh vượng hơn, chuyện này nếu để cho những kẻ nhắm tới nhà họ Mạc biết, sợ rằng họ ngủ sẽ không yên giấc mất!

Khó trách có thể vận hành một tổ chức khổng lồ như vậy, Ngũ Âm Lục Luật rốt cuộc có bao nhiêu người, mỗi môn chủ có lẽ cũng không đếm được, thế lực nhà họ Mạc giống như một quả cầu tuyết vậy.

Những gì xảy ra hồi đó khiến mọi chuyện hơi đình trệ, nhưng kể từ khi danh tính của Mạc Yến Chi và Mạc Phong xuất hiện, hầu hết mọi người đều nghe tiếng mà tới.

“Được rồi, đưa thiếu chủ về đi!”, Nhược Hi nhìn Mộc Linh Lung nói.

Mạc Phong nghe thấy thế liền quay người hỏi: “Vậy em đi đâu?”

“Em còn có chuyện khác cần giải quyết. Em phải tìm xem nhóm người này xâm nhập từ đâu vào, hơn nữa gần đây Ngũ Âm Lục Luật có kẻ phản bội. Em phải kiểm tra chuyện này!”

Sau khi nói xong, Nhược Hi nhảy lên ba bước đã biến mất trong bóng tối, khinh công của cô ấy ngày càng lợi hại hơn trước.

Về thân thủ của Nhược Hi, vẫn luôn là một bí ẩn, ngay cả Mạc Phong cũng không chắc có thể đánh bại được cô ấy.

Xem ra hồi đó mẹ anh chọn cô ấy không phải là không có lý do, khi còn bé đã có thể nhìn ra cô gái này sau này có thể sẽ trở nên phi thường nên đã giữ cô ấy ở bên.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Mạc Phong, nếu đúng như vậy, thì hắn rất khâm phục khả năng nhìn trước tương lai hai mươi năm của bà ấy!

Anh đi theo Mộc Linh Lung đến công viên, lái chiếc xe đã đỗ trong đó ra, anh lập tức ngồi vào ghế lái phụ.

“Thiếu chủ, thắt dây an toàn vào đi, tôi sợ một lúc nữa anh sẽ say xe!”, Mộc Linh Lung quay đầu lại, nhẹ giọng nói sau khi ngồi vào ghế lái.

Mạc Phong không khỏi khẽ cười và nói: “Say xe? Đùa kiểu gì thế, năm đó tôi…”

Rừm rừm!

Chưa kịp dứt lời, nửa giây sau xe đã nổ máy, ngay khi nổ máy, tốc độ đã tăng lên 180km/h.

Theo quán tính, cơ thể anh dính vào thành ghế, luồng không khí từ bên ngoài đập vào rát cả mặt, tóc tai thì rối tung rối mù hết cả lên.

Gió phả vào rát hết cả mũi với miệng, điều quan trọng là với tốc độ này Mạc Phong không còn nhìn thấy gì phía trước nữa.

Nhìn xuống kim giây, tốc độ trên đó đã tăng lên 195km/h, và nó vẫn đang tiếp tục tăng lên!

“Quá nhanh rồi! Giảm tốc độ!”

Nếu không giảm tốc độ, nhỡ đụng phải xe, hôm nay hai người bọn họ sẽ trở về với ông bà ông vải liền, ngay cả Mạc Phong cũng thắc mắc không biết có phải Mộc Linh Lung muốn chết cùng anh không!

Kít!

Chiếc xe cua một đường cua tuyệt đẹp rồi dừng lại.

Do quán tính, đầu này hơi lao về phía trước một chút, Mạc Phong vội vàng mở cửa xe ghé vào gốc cây ven đường nôn khan.

“Ọe! Tôi nói cho cô biết! Ọe!”

Lúc này, Mộc Linh Lung nhanh chóng xuống xe, vỗ lưng anh: “Thiếu chủ, anh không sao chứ?”

“Với cái tốc độ của cô có thể không sao à? Nếu tôi bị đau tim, e rằng đã chết trên đó rồi. Người ưa tốc độ cũng không lái như thế. Cô học lái xe từ ai vậy?”, Mạc Phong vừa vịn một tay lên thân cây vừa nôn.

Lúc này anh chỉ cảm thấy nội tạng như bị ép vào nhau, tóm lại là cả người không ổn.

“Tôi xin lỗi… Tôi từng là một tay đua chuyên nghiệp, còn giành chức vô địch quốc gia. Tôi không thể kiểm soát được bản thân khi nhìn thấy một chiếc xe thể thao”, Mộc Linh Lung nhìn anh đầy hối lỗi và nói.