Chương 1175
Quả thực là vậy! So với Tư Đồ Yên, Mạc Phong vẫn còn kém cạnh hơn một chút, nguyên nhân là anh đã quen với sự hoang dã. Trước khi bắt tay vào làm việc, anh không mảy may tới toàn cục, khó tiếp thu ý kiến của người khác, đây là nhược điểm lớn nhất của anh.
Mạc Phong cầm điện thoại di động lên ban công tầng hai bấm một số điện thoại, điện thoại đổ chuông rất lâu, nhưng cuộc gọi không kết nối.
Nhưng nghĩ lại, anh đã đổi một số điện thoại sau khi trở về Hoa Hạ, có lẽ Dương Thái Nhi không biết là ai gọi tới, nên nói không chừng cô ấy còn coi đây là cuộc gọi quảng cáo ấy chứ.
Ngay lúc Mạc Phong đang định cúp máy, thì đầu bên kia đột nhiên kết nối, giọng nói run rẩy của Dương Thái Nhi truyền đến: “Là anh sao? Mạc Phong… Là anh sao?”
Một số lạ từ Giang Hải, theo bản năng Dương Thái Nhi lập tức nghĩ là Mạc Phong gọi đến.
Anh sững sờ một hồi, cũng không biết nên nói gì, chỉ ngượng ngùng cười: “Không ngờ anh đổi số mới vẫn bị em phát hiện, em vẫn thông minh như ngày nào”.
“Em không có bạn bè ở Giang Hải, không phải anh thì là ai được chứ? Đã khuya rồi mà anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”, Dương Thái Nhi hỏi không đầu không đuôi.
Trước khi chưa kết hôn, hai người muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ thì khác, Dương Thái Nhi đã kết hôn rồi, nếu thân thiết như vậy thì Tưởng Minh Xuyên sẽ nghĩ thế nào chứ?
Mặc dù Mạc Phong muốn quan tâm cô, nhưng anh chỉ có thể không làm gì để lại dấu vết.
“Em không sao chứ? Anh vừa xem tin tức nói là hình như em bị động thai. Có nghiêm trọng không em?”
Có lẽ điều nực cười nhất trên đời là hai người từng nói chuyện trên trời dưới biển, không gì là không chia sẻ, lúc này đây lại chỉ có thể thông qua tin tức để nắm được tình hình của đối phương.
“Không sao rồi anh ạ, đứa trẻ cũng bình an”, Dương Thái Nhi mỉm cười thanh thản.
Mạc Phong chỉ cười gượng, dù thực sự có chuyện gì xảy ra thì anh có thể làm gì đây? Một nhà họ Tưởng hô mưa gọi gió ở Yến Kinh thì có chuyện gì mà họ không làm được chứ?
“Vậy thì… tốt rồi, không sao là tốt rồi, anh có chuyện nên cúp máy trước nhé”.
Ngay khi anh chuẩn bị cúp máy, Dương Thái Nhi đã nhanh chóng nói ở đầu bên kia: “Anh… đợi đã! Em có thể hỏi anh một câu không?”
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh thích con trai hay con gái?”
“…”
Mạc Phong không khỏi sững người, thích con trai hay con gái sao?
Nếu nói thích con gái, nhưng trong nhà nhất định phải có con trai, nếu không, sau này ai sẽ bảo vệ chị gái và em gái chứ?
Nếu nói thích con trai thì lại quá ồn ào, nếu thằng ôn con đó vô tích sự thì Mạc Phong cảm thấy mình sẽ tổn thọ mất mười năm.
“Cái này… anh cũng không biết nữa, con trai hay con gái thì anh đều thích!”, Mạc Phong cười khan nói.
Dương Thái Nhi ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục dò hỏi: “Thì anh nói đại đi. Anh muốn đứa con đầu lòng của mình là con trai hay con gái?”
“Nếu phải lựa chọn thì anh sẽ chọn con gái. Có một câu nói rất hay, đó là: ‘Sinh ba thằng con trai, mồ mả không ai đoái hoài. Sinh ba cô con gái, sau ba mươi năm giàu nứt đố đổ vách’. Sinh con gái tốt mà, như vậy khác nào hưởng phúc!”
“Vậy nếu không còn việc gì nữa, thì em cúp máy trước nhé!”
Mạc Phong cầm điện thoại, ngập ngừng nói: “Thái Nhi… hắn có tốt với em không?”
“Tút… tút!”
Lúc này đầu bên kia đã cúp máy, Mạc Phong không khỏi cười khổ nhìn màn hình hiển thị “Cuộc gọi đã kết thúc”: “Được rồi, bây giờ mình và cô ấy đâu còn quan hệ gì nữa?”