Chương 1187
“Chẳng trách cậu ta có được những cao thủ như vậy ở bên cạnh. Nhìn tay của hắn kìa, phải to bằng đùi của thiếu đông gia đấy. Dù công phu có mạnh đến đâu thì thể chất cũng kém xa, rõ ràng là không có cơ hội thắng!”
“Rõ ràng là cậu Hứa cố tình đưa thiếu đông gia vào tròng. Chiêu khích tướng rõ như vậy lẽ nào lại không nhận ra sao?”
“Đương nhiên là nhìn ra chứ, đối phương đã nói như vậy tức là không cho thiếu đông gia có cơ hội hạ cánh rồi, nên đành phải lao lên thôi!”
“Mặc dù nhận thua thì rất mất mặt nhưng nếu là tôi thì tôi nhận thua đấy. Mạng sống quan trọng hơn thể diện nhiều!”
“…”
Vậy nên cuộc chiến này đánh cũng không được mà không đánh cũng không xong. Có người trông vô cùng căng thẳng, có người thì lại coi đây như là trò cười, có người thật chỉ muốn Mạc Phong bị đánh sấp mặt.
Chiều cao, thể lực của hai người kém xa nhau. Mạc Phong cao tầm một mét tám. Vậy mà Kim Hổ còn cao hơn anh hẳn một cái đầu. Khi nhìn hắn, anh còn phải ngước đầu lên.
Cơ bắp của Kim Hổ rắn chắc không khác gì đấu sĩ quyền anh quốc tế. Ngay cả khi hắn thả lỏng, không cần gồng mạnh thì bắp tay cũng đã to bằng đùi con gái rồi.
Có lẽ hắn phải nặng gần 100kg. Cảm tưởng một mình hắn đấu với hai người cũng không thành vấn đề.
“Cậu Mạc, hay là thôi đi. Sơn trang vừa mới khai trương, thuộc hạ của tôi không biết nặng nhẹ lại đánh cậu bị thương thì không hay lắm”, Hứa Chí Minh đứng bên cạnh cười chế giễu.
Anh ta chỉ muốn Kim Hổ đập chết Mạc Phong ngay lập tức. Miệng thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng thì thầm chửi rửa sao không bắt đầu nhanh lên.
Tại hội trường.
Kim Hổ cúi mình cười khách sáo: “Vậy đành phải đắc tội với cậu Mạc rồi, mong cậu thông cảm nhé!”
“Đương nhiên, cọ xát mà có gây chút thương tích cũng là chuyện hết sức bình thường. Lát nữa nếu tôi có lỡ mạnh tay thì anh cũng đừng để bụng nhé”, Mạc Phong vươn người nhướn mày cười xấu xa.
Hứa Chí Minh cười lạnh lùng: “Làm màu quá. Trông thì vững vàng như núi Thái Sơn nhưng thực ra là đang run sợ không khác gì một con cún nhỉ! Cậu Mạc nên lo cho mình trước đi, Kim Hổ không có gì ngoài thớ thịt dày, cú đấm của cậu không biết chừng chỉ để gãi ngứa cho anh ta mà thôi!”
“…”
Nghi thức trước khi giao đấu cũng đã xong. Bầu không khí im lặng tới mức rợn người, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của đám đông.
“Vậy tôi không khách sáo nữa!”, Kim Hổ đập hai tay vào nhau, ly cốc xung quanh bỗng vỡ vụn.
Nội lực đã được phóng ra ngoài.
Mạc Phong cũng khẽ nhếch miệng cười, biểu cảm của anh vẫn điềm đạm như thế, thậm chí còn châm thuốc hút.
Kim Hổ thấy Mạc Phong không coi mình ra gì thì càng điên máu hơn. Cơ thể của hắn lao về phía Mạc Phong như hổ lao xuống núi.
Cú đâm của hắn mang theo tiếng gió sắc nhọn, đây là tiếng của cú đấm kinh hồn.
Những người nhát gan đã phải bịt mắt lại, không dám nhìn cú đấm đang lao về phía ngực của Mạc Phong kia.
Với sức mạnh này, nếu mà bị đấm trúng thì có lẽ đến cả óc cũng sẽ phọt ra ngoài mất.
Rầm.
Gió nổi lên, đám đông nheo mắt.