Người Chồng Hờ Của Nữ Giám Đốc

Chương 999




Chương 1196

Nhất thời tất cả mọi người đều ngớ ra, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Từ Giai Nhiên lên sân khấu để thể hiện mình, nhưng không ngờ lại là thành lập tập đoàn.

“Tập đoàn Đằng Long? Vừa thành lập?”

“Có vẻ như là vậy. Tôi đã tra nó trên mạng rồi. Hình như đăng ký vào ngày hôm kia. Số vốn đăng ký … ba mươi tỷ!”

“Trời ơi, số vốn đăng ký là ba mươi tỷ. Chẳng lẽ nhà họ Mạc này có động thái gì lớn sao?”

“…”

Lúc trước đã hứa với Mạc Phong là sau khi thành lập tập đoàn sẽ giúp anh thu về một trăm tỷ trong vòng một tháng, bây giờ nếu ngay từ khi mở cửa đã không thuận lợi thì chuyện sau đó không cần nói nữa.

Nếu một tập đoàn lớn không bán được 1% cổ phần với giá năm trăm triệu thì làm sao cô có thể có được chỗ đứng bên cạnh những người phụ nữ của Mạc Phong đây?

Những người phụ nữ xung quanh anh, người văn kẻ võ, không thiếu người tài giỏi, nếu muốn ở lại bên cạnh Mạc Phong thì chỉ có thể xuất ra bản lĩnh cuối cùng.

Làm ăn chính là ba thực bảy chém! Chém gió phần phật khiến đối phương bị cuốn đi luôn, đó chính là bản lĩnh!

Dựa vào bản lĩnh để kiếm được tiền, còn chuyện sau này thì để sau tính, nhưng giờ còn không đánh tan được lòng nghi ngờ của họ thì còn nói gì đến chuyện phát triển sau này nữa?

“Cô Từ nói thật đấy à? Nếu chúng tôi không kiếm được năm trăm triệu nhân dân tệ trong ba năm kể từ hôm nay, thì bên cô sẽ đền bù cho chúng tôi à?”, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng cười khúc khích: “Tôi là dân thường, không thích làm ăn bị thua lỗ! Tôi không biết đây là ý của cô Từ hay ý của thiếu đông gia đây? Đến lúc đó đừng có mà thoái thác, chúng tôi đều là gia tộc nhỏ, vốn ít, không chịu được sóng to gió lớn!”

Thực ra những lời này đã nói lên lập trường của người đàn ông này rồi, nói thật là ông ta đã có ý định đổi năm trăm triệu lấy 1% cổ phần, tuy nói vậy nhưng ông ta vẫn thấy được triển vọng của tập đoàn này.

Mọi người lại hướng ánh mắt về phía Mạc Phong, anh cười nhẹ khoát tay: “Không cần nhìn tôi! Lời nói của tổng giám đốc Từ là ý kiến của tôi, tôi đảm bảo với mọi người rằng năm trăm triệu tệ cho 1% cổ phần của tập đoàn chúng tôi tối nay! Hơn năm trăm triệu nhân dân tệ của ba năm sau sẽ là của mọi người. Nếu không kiếm được nhiều như vậy, Mạc Phong tôi sẽ đưa đầu ra chịu! Cái này gọi là rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng lớn, giờ tôi đảm bảo cho mọi người. Nếu mọi người vẫn còn nghi ngờ, thì không cần tiếp tục hợp tác nữa!”

Ba năm không kiếm được năm trăm triệu, công ty sẽ bù số tiền bị thiếu, cho dù có không kiếm được năm trăm triệu thì Mạc Phong tin rằng cũng kiếm được gần bằng từng đó.

Từ Giai Nhiên trên sân khấu cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời của Mạc Phong.

Thật ra cô ấy biết Mạc Phong không quan tâm đến vấn đề kiếm được nhiều hay ít tiền, dù có phải bồi thường mấy trăm triệu cũng không cảm thấy tiếc, lúc này ra mặt chỉ là để giải vây thôi.

Mạc Phong cũng thương cho Từ Giai Nhiên. Mắt cô ấy đã xuất hiện quầng thâm rồi. Chỉ trong một tuần, cô ấy đã giải quyết xong việc của tập đoàn, gần như bận rộn làm việc suốt ngày đêm, không cần biết tập đoàn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong tương lai, lợi ích đều thuộc về Mạc Phong, từ đầu đến cuối cô ấy đều thực hiện lợi ích lớn nhất vì anh.

Rõ ràng đã bị nhiều người chất vấn như vậy nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà bình tĩnh xử lý, nếu như Mạc Phong ở đằng sau không lên tiếng, rất có thể sẽ khiến mọi người dưới khán đài thờ ơ.

Thực ra, hướng tiếp cận của Từ Giai Nhiên sai lệch rồi, những gia tộc nhỏ này không thể so với những gia tộc lớn, huống chi là so với nhà họ Từ, vài trăm triệu là một khoản chi phí rất nặng đối với những gia tộc bình thường.

Không phải cô ấy không có khả năng, mà là thời gian quá gấp, không nắm bắt được tư tưởng thị hiếu của nhóm người này!

Họ sẽ không thực hiện các vụ làm ăn phải bồi thường tiền đâu, nhưng nếu là việc kiếm tiền thì họ rất thích, dù chỉ là một cắc thôi cũng được.