Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 151


Chương 152: Các người không xứng (1)

Trên quốc lộ. 

Vài chiếc xe hào hoa chạy thật nhanh hướng đến tỉnh Quảng Liễu. 

Ở ghế sau của chiếc xe đầu tiên, Trương Bảo Húc cầm ly rượu vang, nhìn ngắm phong cảnh đơn điệu bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó. 

“Cậu chủ, Mã Hải của Tập đoàn Dương Hoa gọi tới”, người ngồi trên ghế lái phụ đưa điện thoại đến. 

“Ồ? Mã Hải?”. 

Trương Bảo Húc nhếch khóe miệng, nhận điện thoại. 

“A Húc, sao vậy?”. 

“Ha ha, không có gì đâu mẹ, chắc là Tô Nhu chạy đến Tập đoàn Dương Hoa tìm tình nhân của cô ta tố cáo rồi”, Trương Bảo Húc lắc ly rượu, mỉm cười nói. 

“Hừ, con nhỏ đó tố cáo thì đã làm sao? Nhà họ Trương chúng ta mà sợ à? Một kẻ nhà giàu mới nổi ở xó xỉnh nào chui ra cũng muốn chơi với nhà họ Trương chúng ta? Muốn chết! Bọn họ không biết nội tình của nhà họ Trương chúng ta rồi!”, La Phượng khinh thường nói. 

“Chúng ta nghe Mã Hải nói sao đã”. 

Trương Bảo Húc nheo mắt lại, nhận điện thoại. 

“Cậu Trương”. 

“Có chuyện?”, Trương Bảo Húc cười hỏi. 

“Chủ tịch Lâm của chúng tôi có lời mời”, Mã Hải nói. 

“Ồ? Lúc trước tôi đến Dương Hoa gặp Chủ tịch Lâm của các người, nào ngờ không những không gặp được Chủ tịch Lâm, ngay cả Mã tổng cũng không gặp được. Bây giờ tôi đi rồi, các người lại mời tôi quay lại? Các người có đê tiện quá không?”, Trương Bảo Húc nhấn mạnh quở trách. 

“Trương Bảo Húc, cậu có ý gì?”, Mã Hải nhíu mày. 

“Mã Hải, ông đừng giả vờ nữa! Ông nghĩ tôi không biết ông gọi cho tôi có mục đích gì sao? Chắc chắn là con nhỏ Tô Nhu chạy tới chỗ Chủ tịch Lâm tố cáo rồi đúng không? Sao hả? Các người tức giận rồi? Chủ tịch Lâm định xử tôi rồi? Cứ việc, Trương Bảo Húc tôi không có gì phải sợ!”. 

“Trương Bảo Húc, cậu không hiểu tính tình của Chủ tịch Lâm rồi, tôi thấy cậu hãy mau quay lại nói rõ sự việc trước mặt Chủ tịch Lâm. Cậu và cô Tô Nhu là người một nhà, không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, Chủ tịch Lâm sẽ không làm gì cậu”, Mã Hải hạ giọng nói. 

Trương Bảo Húc sững sờ, sau đó cười lớn: “Mã tổng, tôi thấy ông có chút hiểu lầm nhà họ Trương chúng tôi rồi, chúng tôi không phải thế gia tầm thường như nhà họ Tô. Chỉ một Tập đoàn Dương Hoa, tôi không để vào mắt, nhà họ Trương càng không để vào mắt! Tôi khuyên các người, lúc đe dọa người khác phải điều tra xem thân phận gia thế của người ta thế nào, tránh để gây ra trò cười, mất mặt lắm! Ngoài ra, nhà họ Trương chúng tôi không có thân thích họ Tô! Đừng trèo cao nữa! Các người không xứng!”. 

“Đúng vậy! Một đám quê mùa, ngay cả nhà họ Trương mà cũng chưa nghe qua. Đám Dương Hoa rác rưởi, ngày mai sẽ cho các người đóng cửa!”, La Phượng ở bên cạnh cũng mắng chửi. 

Mã Hải ở đầu bên kia điện thoại vô cùng tức giận. 

“Thế nên, Trương Bảo Húc, chúng ta không còn gì để thương lượng nữa?”. 

“Có, có chuyện thương lượng, có chuyện thương lượng! Chỉ cần ông nói Chủ tịch Lâm của các ông đích thân đến gặp tôi, sau đó bưng trà rót nước xin lỗi tôi, có lẽ tôi sẽ suy xét mà thương lượng với anh ta”, Trương Bảo Húc uống ngụm rượu, cười nói. 

“Bưng trà rót nước là không thể nào”. 

“Vậy thì rất tiếc”. 

“Nhưng Chủ tịch Lâm sẽ đích thân đi gặp cậu”, Mã Hải hạ giọng nói. 

“Ồ? Ý gì?”. 

Trương Bảo Húc hơi ngạc nhiên. 

Đúng lúc đó, chiếc xe đang chạy như bay đột nhiên thắng gấp, dừng lại. 

Trương Bảo Húc không kịp đề phòng, rượu trong ly đều văng ra ngoài. Anh ta vội vàng đưa tay níu lại, đợi đến khi anh ta hoàn hồn, điện thoại đã ngắt kết nối. 

“Xảy ra chuyện gì?”, La Phượng la lên. 

“Cậu chủ, bà chủ, phía trước có xe chặn đường chúng ta”, tài xế nói. 

“Cái gì?”, La Phượng sửng sốt. 

“Chắc chắn là đám Mã Hải làm”, ánh mắt Trương Bảo Húc dao động, hạ giọng nói: “Bây giờ còn chưa ra khỏi tỉnh Giang Nam, đây không phải địa bàn chúng ta, nếu thật sự động tay động chân thì rất bất lợi cho chúng ta, mau quay đầu xe!”. 

“Vâng”, tài xế vội vàng xoay vô lăng. 

Nhưng xe vừa mới quay đầu, phía sau lại có vài chiếc xe con nữa lao vọt tới, chặn kín đường phía sau. 

Đội xe của nhà họ Trương lập tức bị kẹp ở giữa. 

Trương Bảo Húc sững sờ. 

“A Húc, bây… bây giờ phải làm sao?”, La Phượng hoảng hốt. 

Bình thường bà ta vô cùng hung hãn, nhưng khi thật sự gặp rắc rối, bà ta lại rất sợ hãi. 

“Yên tâm đi mẹ, chúng ta là người nhà họ Trương, nếu những người này không phải kẻ ngốc thì sẽ không động vào chúng ta. Trừ khi Tập đoàn Dương Hoa muốn đối địch với nhà họ Trương chúng ta!”, Trương Bảo Húc cười nhạt, mở cửa xuống xe. 

Tao nhã mà bình tĩnh.