Vâng sáng trên đầu ngón tay của người đàn ông mặc áo choàng phát nổ ngay lập tức, biến thành một chùm ánh sáng chói lóa va chạm trực tiếp với con thần long. Khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, thần long dường như bị đánh bại bởi một thế lực bí ẩn nào đó ngay lập tức. kiếm quang rực rỡ cũng biến mất không dấu vết.
Khuôn mặt của Thanh Vân trở nên tái nhợt.
Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng kiếm quyết Huyền Long của mình sẽ bị đánh bại dễ dàng như vậy.
Người mặc áo choàng thực sự rất mạnh!
Khán giả bên dưới võ đài im phăng phắc. Vốn bọn họ còn tưởng rằng trận quyết đấu này sẽ là một cuộc đọ sức rất sít sao, nhưng hiện tại xem ra thực lực của người mặc áo choàng rõ ràng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ.
Thanh Vân căn bản không xứng làm đối thủ!
Tuy nhiên, đòn tấn công của người đàn ông mặc. áo choàng vẫn không dừng lại. Sau khi đánh tan kiếm khí, luồng sáng giống như sao kia lại bay thẳng về phía Thanh Vân.
Thanh Vân kinh hoàng, vội vàng cầm kiếm rút lui, cố gắng né tránh.
Nhưng tốc độ của luồng sáng kia nhanh đến mức không để kẻ khác kịp phản ứng.
Thanh Vân chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, ánh sáng đang đến rất gần. Trong cơn tuyệt vọng, hẳn ta chỉ có thể vung kiếm bằng toàn bộ sức lực, cố gắng chặn ánh sáng đang lao tới. Tuy nhiên, vào lúc kiếm quang tiếp xúc với ánh sáng từ ngón tay, Thanh Vân chỉ cảm thấy một sức mạnh vô song truyền xuống qua thân kiếm.
Bang!
Thanh kiếm dài phát nổ và bản tung tóe ra mọi hướng.
Trước khi Thanh Vân kịp phản ứng, người đàn ông mặc áo choàng đã dùng lòng bản tay đánh vào ngực hắn ta.
Bịch!
Thanh Vân bị hất văng khỏi võ đài, ngã xuống đất, nôn ra máu.
Hãn ta muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực nào. Khi nhìn xuống, ngực hắn be bét máu, lúc này Thanh Vân mới nhận ra rằng mình đã bị người đàn ông mặc áo choàng phế mất tu vi...
Khán giả dưới đài vô cùng choáng váng.
Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên có lẽ không hề nhỏ chút nào...
"Mày... mày dám phế tu vi của tao?"
Thanh Vân gần như phát điên, điên cuồng hét vào mặt người mặc áo choàng: "Mày dám phế tu vi của tao sao? Tao phải giết mày, sơn trang Huyền Long cũng sẽ không tha cho mày! Á!"
Khán giả lúc này mới bừng tỉnh nhìn Thanh Vân và người mặc áo choàng, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Kết quả của cuộc đấu tay đôi này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ.
Những người trong Đại hội vẻ mặt cũng vô cùng khó coi.
Đặc biệt là Huyền Dương.
Ngay sau khi hai bên giao chiến, ông ta đã nhận ra Thanh Vân không có cửa thắng được người đàn ông mặc áo choàng.
Nhưng không ngờ hắn ta lại thua nhanh và thua thảm như vậy.
“Các cao thủ của sơn trang Huyền Long cũng không đủ để đối phó với tên nhãi này sao? Kẻ này rốt cuộc đến từ đâu?”
Huyền Dương trầm giọng nói.
"Huyền Dương đại nhân, giờ phải xem chuyện này xử lý thế nào"
Một người bên cạnh khàn giọng nói.
'Đừng lo lẳng, chỉ cần xem tiếp thôi”, Huyền Dương bình tĩnh nói.
Người kia không nói gì nữa.
Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
“Thứ rác rưởi vô dụng, tài nghệ không bằng ai. Thua là thua thôi, có gì mà không dám nhận?”
Giọng nói này vừa vang lên, một nhóm người đột nhiên từ lối đi bên cạnh đi tới.
Mọi người thì nhau nhìn về phía đó, vẻ mặt lập. tức thay đổi.
Là người của sơn trang Huyền Long”
"Ôi trời ơi, đó là... Long Thái Tử sao?"
"Long Thái Tử đến ư?"