Sắc mặt Huyền Dương cũng trở nên u ám, ông ta không ngờ người mặc áo choàng lại tiếp tục khiêu khích một cách mạnh mẽ như vậy.
Có vẻ như người này vẫn chưa hài lòng với việc làm xấu mặt Đại hội. Mục đích của anh là chà đạp sự tôn nghiêm của Đại hội dưới chân mình.
"Vị bằng hữu này, xem ra cậu rất có hứng thú với võ học của Đại hội chúng tôi!", Huyền Dương trầm giọng nói, trong giọng điệu có chút đe dọa.
người đàn ông mặc áo choàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu nói: "Huyền Dương đại nhân, một hội nghị lớn thế này thật hiếm có. Nếu tôi đã tới đây rồi thì đương nhiên muốn lĩnh hội sức mạnh của Đại hội. Như vậy có vấn đề gì sao?"
Huyền Dương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ông ta hiểu rằng người mặc áo choàng sẽ không dừng việc khiêu khích Đại hội.
Nhưng nếu tiếp tục cho những kẻ tầm thường lên sàn đấu thì rõ ràng không có tác dụng gì.
Huyền Dương thở dài, liếc nhìn các quan chức cấp cao trong Đại hội.
Các quan chức cấp cao của Đại hội cũng đưa mắt nhìn nhau.
Lúc này, một ông già có bộ râu dài bình tĩnh nói: "Nếu các hạ đã muốn lĩnh hội võ công của Đại hội thì chúng tôi đương nhiên phải đáp ứng. Đi đi, gọi Cửu Kiếp tới đây!"
"Vâng!"
Một thành viên của Đại hội được phái đi.
Mọi người có mặt tại hiện trường đều bối rối
"Cửu Kiếp? Đây là ai vậy?"
"Trong Đại hội có người tên như vậy sao?”
"Liệu người này có mạnh hơn Ngụy Nguyên không?"
"Người này không hề có tiếng tăm, chỉ e rằng là một nhân vật nhỏ vô danh
Mọi người xì xào nói chuyện với nhau.
Hiện tại rõ ràng là có nhiều người quan tâm đến người đàn ông mặc áo choàng này hơn.
Dám đối đầu với Đại hội một cách trắng trợn như vậy, không biết là thần thánh phương nào.
Chẳng bao lâu, đệ tử Đại hội vừa được phái đi đã quay trở lại, theo sau là một bóng người. người đàn ông này mặc đồ đen, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu như biển dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng.
Anh ta là Cửu Kiếp.
Sự xuất hiện của Cửu Kiếp lập tức khiến đám đông xôn xao trở nên im lặng, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người vừa tới. Tuy rằng trước đó không biết Cửu Kiếp là ai, nhưng khí tức cường đại đang toát ra từ anh ta lúc này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực vô hình.
người đàn ông mặc áo choàng nhìn Cửu Kiếp, như thể đang suy tư gì đó.
"Chỉ kẻ đó thôi sao?”
Cửu Kiếp đi tới, nhìn thoáng qua người mặc áo choàng, sau đó bình thản nói chuyện với Huyền Dương.
"Có thể thẳng không?"
Huyền Dương trầm giọng hỏi.
"Đừng lo lắng, bao thắng”.
Cửu Kiếp nhẹ nhàng mỉm cười, trên mặt là vẻ thản nhiên.
Huyền Dương không nói thêm gì.
Sau đó Cửu Kiếp nhảy lên võ đài.
"Cậu tên là gì?"
Cửu Kiếp nhìn người đàn ông mặc áo choàng và hỏi.
"Tên tôi chỉ là số hiệu mà thôi”.
"Quả là một kẻ nhàm chán, nhưng cậu quả thực rất to gan. Muốn lĩnh hội võ công Đại hội cũng thôi đi, còn gây chuyện trong sự kiện như thế này. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không?" Cửu Kiếp lắc đầu.
"Có nghĩa là gì vậy?"
"Có nghĩa là. .cậu sẽ không còn nhiều thời gian nữa."
Cửu Kiếp khẽ cười, nói: 'Đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý định giết cậu, nhưng cậu đã chà đạp lên tôn nghiêm của Đại hội. Những kẻ cuồng tín cực đoan đó sẽ không dung thứ cho những người như cậu tiếp tục sống".
"Tôi biết”.
người đàn ông mặc áo choàng mỉm cười đáp: “Thực ra tôi cũng không định dung thứ cho bọn họ".
Cứu Kiếp hơi sững lại, mơ hồ nghĩ đến điều gì đó liên lặng lẽ gật đầu: "Vậy trước hết hãy nghĩ cách sống sót".
Nối xong, tay Cửu Kiếp rung lên, giữa hai tay lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo.
Thoạt nhìn, hóa ra đó là hai thanh kiếm dài.