Cửu Kiếp chậm rãi đứng lên, trong mắt đầy sự kiên quyết. song kiếm trong tay anh ta bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như thể đang hô ứng với khí tức bên trong cơ thể.
Người mặc áo choàng vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc áo choàng đen nhẹ nhàng tung bay trong gió. Trông anh lúc này giống như một ngọn núi sửng sững không thể vượt qua.
"Thiên Cương Cửu Kiếp Kiếm Pháp!", Cửu Kiếp. thấp giọng hét lên, cơ thể đột nhiên chuyển động, song kiếm vung lên, kiếm khí cắt ngang như muốn rạch nát toàn bộ không gian.
Mọi người rùng mình, cảm giác như mọi thứ trước mắt sắp bị cắt làm đôi
Đôi mắt người mặc áo choàng trở nên đăm chiêu. Kiếm pháp này quả thực là phi thường.
Nhưng anh không hề nao núng mà vẫn bước về phía trước, hai tay nhanh chóng kết thành ấn, từ trên người tỏa ra một lưỡng khí tức mạnh mẽ.
Hai đòn tấn công va chạm trên không trung, tạo ra tiếng nổ chói tai kiếm khí và cưỡng phong đan xen tạo thành một cơn bão lớn quét qua toàn bộ võ đài.
Những người ngồi xem trên khán đài cũng bị rung chuyển bởi cơn bão bất ngờ, nhưng họ không quan tâm. Họ nhìn chằm châm vào võ đài, sợ bỏ lỡ dù chỉ một chi tiết của trận đấu.
Thiên Cương Kiếm Pháp của Cửu Kiếp cực kỳ lợi hại, nhưng người mặc áo choàng dường như cũng không kém phần mạnh mẽ. Hai người di chuyển như hai cơn lốc trên võ đài, kiếm khí và cuồng phong không ngừng va chạm, phát ra âm thanh chói tai.
Một trận chiến đẳng cấp như vậy đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người
Đúng lúc này, thân ảnh người mặc áo choàng đột nhiên xẹt qua rồi biến mất. Vé mặt Cứu Kiếp căng thẳng, song kiếm lập tức đâm xuống đất.
"Lôi kiếp, tới đây!"
Một tiếng găm vang lên.
Đoàng đoàng đoàng.
Vô số sấm sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phủ lên không gian xung quanh Cửu Kiếp.
Lúc này, Cửu Kiếp giống như một vị thần bất tử đang chịu lôi kiếp, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi sấm sét.
"Ôi mẹ ơi"
"Chạy mau!"
Những người ở gần võ đài sợ hãi đến mức tháo chạy.
Những người còn lại sắc mặt cũng tái nhợt, thần sắc khó coi, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi.
"Trong làn lôi điện, Cửu Kiếp đứng ở giữa bất động. Anh ta khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cảm nhận sức mạnh của sấm sét xung quanh, cũng như thể đang dẫn dắt sức mạnh này. song kiếm găm chặt trên mặt đất, thân kiếm lóe lên ánh sáng điện quang, tương phản với sấm sét xung quanh.
Toàn bộ khung cảnh giống như một ngày tận thế.
Không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, sấm sét đần đần yếu đi.
Khi sấm sét hoàn toàn biến mất, toàn bộ võ đài bằng phẳng đã trở thành đống đổ nát.
Hiện trường bụi bay mù mịt, đất đá lộn xộn.
Cửu Kiếp đang đứng giữa song kiếm, thờ ơ nhìn xung quanh.
Mọi người cũng đần hoàn hồn lại, nhìn quanh tìm kiếm bóng đáng người mặc áo choàng.
Tuy nhiên, nhìn mãi cũng chẳng thấy dấu vết nào của anh.
"Anh ta... anh ta chết rồi
"Người đó bị sấm sét đánh thành tro rồi phải không?"
"Ai có thể sống sót sau một cuộc tấn công như vậy chứ?"
"Thật là... quá kinh khủng. Đây là sức mạnh của cao thủ Đại hội sao?"
Mọi người thì thầm.