“Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói trầm và uy nghiêm phát ra từ bên trong.
Huyền Dương sợ đến mức quỳ rạp trước cổng, không dám ngẩng đầu lên.
“Khởi bẩm Hội trưởng, xảy ra chút chuyện. Kẻ đó đã biến mất... hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm.
Ông ta vừa dứt lời, bên trong đại sảnh hồi lâu không có tiếng động,
Huyền Dương lo sợ đến nỗi toàn thân không khỏi run rẩy.
Ông ta biết bên trong càng im lặng thì người bên trong càng tức giận.
Không biết qua bao lâu, giọng nói bên trong mới vang lên.
“Nếu hắn ở núi Thánh Huyền thì sẽ không thể trốn được. Đừng lo lắng, nhiệm vụ của ông là duy trì hội nghị, đảm bảo hội nghị có thể diễn ra suôn sẻ. Về phần kẻ đó, tôi sẽ sắp xếp người đi xử lý”.
Giọng nói rất uy nghiêm, khiến người ta không dám trái lời dù chỉ một chút.
Huyền Dương nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đáp: “Xin nghe theo chỉ thị của Hội trưởng, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để duy trì hội nghị”
“Kết quả sàng lọc thế nào?”
Bên trong lại vọng ra tiếng nói
“Bẩm Hội trưởng, có khoảng mười người”
“Chỉ có mười người?"
Giong nói đầy vẻ không hài lòng.
Huyền Dương vã mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói “Hội trưởng yên tâm, chúng ta đã mở Thiên Thần Đạo, chắc chẩn đăng sau sẽ có càng nhiều người đạt tiêu chuẩn"
Giọng nói lại im bặt, sau đó hồi lâu mới vang lên "Đi."
“Vâng... thuộc hạ xin cáo lui..."
Nói xong, Huyền Dương chậm rãi đứng dậy, thận trọng rời đi.
Toàn bộ núi Thánh Huyền bắt đầu công cuộc điều tra.
Thành viên nhà họ Lương và nhà họ Long còn ở hội nghị nét mặt đều căng ra.
"Bố, chúng ta đang làm gì ở đây vậy? Nếu Đại hội đã không có ý tốt với chúng ta, tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt!"
Một thanh niên trẻ họ Long chăm chú nhìn Long Phong nói.
"Sao vậy, muốn vào Thiên Thần Đạo sao?"
Long Phong bình tĩnh hỏi.
Chàng trai trẻ sững lại nhưng rồi lại không nói gì
“Tiểu Tử, trên đời không có cái gì gọi là miếng bánh miễn phí trên trời rơi xuống đâu. Đừng mơ tưởng nữa”.
Long Phong lắc đầu, bình tĩnh nói: “Về phần tại sao chúng ta đến đây, tất nhiên là có lý do. Kỳ thực nhà họ Long không tới thì sẽ càng phiền toái. Như vậy chính là không nể mặt Đại hội, dù sao thì chúng ta cũng được bọn họ đặc biệt mời tới".
“Nhưng Đại hội đã cho chúng ta một cành cây để bám vào, vậy mà bố lại từ chối. Vậy sau này chúng ta..."
Chàng trai muốn nói tiếp nhưng rồi lại dừng lại.
Long Phong thở dài, vẻ mặt đây mệt mỏi: “Sự tình đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể đi từng bước một... Gọi cho bác con, nói rõ tình hình của chúng ta cho bác, để bác ấy chuẩn bị trước. Dù sao thì trong chính phủ cũng tất nhiều người của Đại hội”
"Vâng thưa bố..."
Bên trong Thiên Thần Đạo.
Bên trong là một không gian hỗn độn như bị sương mù che phủ, một luồng sức mạnh bí ẩn đang cuộn trào trong đó.
Nhiều người tò mò cái gọi là Thiên Thần Đạo rốt cuộc là gì, đến đây rồi mới phát hiện ra đó thực chất là một hang động.
Một nhóm người thận trọng tiến về phía trước.
Đây là nhà họ Hạ đến từ Long Bắc.
Tổng cộng có mười người, dẫn đầu là một bà cụ.
"Bà ơi, trên tường này là thứ gì vậy? Nó đang toả ra ánh sáng rực rỡ, là đá quý sao?"
Một người phụ nữ với mái tóc ngắn dìu bà cụ tiến về phía trước đang bối rối nhìn những bức tường xung quanh.
“Đây hẳn là đồ vật do các đại năng thượng cổ để lại, đừng tới gần, đừng chạm vào, cẩn thận là trên hết."
bà lão cất giọng già nua.