Sắc mặt người đàn ông mặc áo choàng tối sầm lại, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại bình tĩnh.
"Thuật Dịch Sơn? Không, hình như chỉ là một loại cơ quan đơn giản".
Người mặc áo choàng quay người lại, nhìn về phía cuối khe nứt, bình thản nói: "Xem ra ngươi rất giỏi thần giả quỷ?”
“Ta vốn là quỷ thần, tại sao phải giả vờ?"
Giọng nói ở cuối khe nứt đầy vẻ giễu cợt và hung dữ.
Người mặc áo choàng lại lắc đầu: "Trên đời này không có quỷ thần, cho dù có cái gọi là tiên, ma, quỷ, thăn thì bản chất cũng chỉ là những con người có chút đặc biệt".
“Tâm thái rất tốt, nhưng lời nói của cậu không thể giải thích được gì ngoài việc thể hiện cậu là kẻ ngu ngốc như thế nà”, giọng nói giễu cợt tiếp tục: "Không phải cậu nói mình không tin trên thế gian này có quý thần sao? Hãy đến đây, đến chỗ ta là cậu có thể tận mắt nhìn thấy quý thần thực sự”.
"Kế khích tướng này vụng về quá”.
"Sao vậy? Không dám à?"
"Đó không phải là vấn đề dám hay không dám".
Người mặc áo choàng quay người nhìn về phía ngọn núi bị phong ấn sau lưng, bình tĩnh nói: “Nếu ta không mở cơ quan này ra từ chỗ ngươi, ta muốn xuyên qua ngọn núi này cũng không phải chuyện dễ. Mặc dù ta có thể phá núi, nhưng chỉ e sẽ hao tổn quá nhiều sức lực. Sức lực của ta còn phải dành để đối phó với Đại hội”.
"Cậu nói cái gì vậy? Cậu muốn đối phó với Đại hội à? Ha ha ha ha ha..."
Giọng nói trong khe nứt đột nhiên bật lên tiếng cười, giọng cười đầy sự chế giễu.
"Dựa vào mình cậu cũng muốn đối phó với Đại hội? Đúng là một việc ngu ngốc! Cậu có biết gì về Đại hội không?"
Người mặc áo choàng lắc đầu: “Không biết nhiều lắm".
"Vậy mà còn dám nói nhảm như vậy?"
"Vậy ngươi nghĩ Đại hội...có biết gì về ta không?”
Người đàn ông mặc áo choàng hỏi vặn lại.
Giọng nói đột nhiên im bặt.
“Thôi bỏ đi, cũng không nên dùng dẫng ở đây quá lâu, nên ra ngoài càng sớm cảng tốt”.
Người đàn ông mặc áo choàng dường như không còn hứng thú nói chuyện với kẻ ở sâu trong khe nứt, anh đột nhiên sải bước nhanh về phía sâu trong khe nứt.
Khi người đàn ông mặc áo choàng ngày càng đến gần, mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng.
Không chỉ vậy, vết máu đần dần xuất hiện trên mặt đất.
Chúng như những dòng suối nhỏ, chảy tràn theo. mặt núi gồ ghề.
Người đàn ông mặc áo choàng lặng lẽ bước đi, dáng vẻ vẫn rất thong thả.
Chẳng bao lâu sau, anh dừng lại.
Ánh sáng xuất hiện trong bóng tối trước mặt anh.
Các site khác đang copy và ăn cắp của Mêtruyệnhót nhé cả nhà. Truyện sẽ thiếu nội dung.
Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé.
Truyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê truyện hot chấm vn ạ. Vào google gõ Mê truyện hot là ra nhé
Con vượn phủ phục trên mặt đất, quỳ về phía trước.
Phía trước là một khoảng đất rộng.
Nó giống như một khoảng trống bên trong núi Thánh Huyền.
Và trên khoảng đất này, một cảnh tượng rợn người xuất hiện.
Toàn bộ khu vực đó được bao phủ bởi những bộ xương trằng.
Hãng hà sa số những bộ xương trắng khiến người ta rợn tóc gáy.
Xương người được xếp thành mặt đường, bậc thang, thậm chí cả bàn ghế, cột kèo...
Mọi thứ trong toàn bộ khu vực này đều được làm bằng xương.
Nhưng khi bước vào bên trong, thứ xuất hiện không còn là xương người mà là những xác chết đã bị gió làm khô da thịt.
Vào sâu hơn nữa, thứ anh nhìn thấy lại là những xác chết vừa mới chết.
Người đàn ông mặc áo choàng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả những gì mình nhìn thấy trước mặt.