Kiếm của Huyền Dương như tia chớp đâm vào người mặc áo choàng, có vẻ chẳng mấy chốc sẽ đâm trúng mục tiêu.
Tuy nhiên, ngay khi mũi kiếm sắp chạm vào người mặc áo choàng, một luông sức mạnh đột nhiên bộc phát từ cơ thể anh, đánh bay Huyền Dương.
Thanh kiếm của ông ta cũng nổ tung. Huyền Dương sau khi tiếp đất khí tức không ổn định, khóe miệng trào máu.
Ngay cả khí ý ban nấy đè lên người đàn ông mặc áo choàng phần nhiều cũng bị tiêu tán.
"Cái gì”
Mọi người đều kinh ngạc.
Người mặc áo choàng thực sự có thể thoát khỏi sự đàn áp của Hội trưởng?
Nhìn thấy vậy, ánh mắt Hội trưởng càng trở nên lạnh lùng hơn: "Xem ra cậu quả nhiên có chút năng lực”, vừa nói hội trưởng vừa khua tay, trong lòng bàn tay xuất hiện những phù văn thần bí, sau đó phù văn này bay về phía người đàn ông mặc áo choàng.
Những phù văn này chứa đựng sức mạnh vô song, khi chạm vào người đàn ông mặc áo choàng, chúng phát ra ánh sáng chói lóa. Người mặc áo choàng cố gắng hết sức để chống cự, nhưng dường như lực bất tòng tâm trước đòn tấn công mạnh mẽ này.
"AI", người mặc áo choàng gầm lên, khí tức hắc ám xung quanh càng ngày càng mạnh, tạo thành một lá chắn chống lại đòn tấn công bằng phù văn của Hội trưởng.
Lúc này, mọi người trong đại trận đều hoảng sợ.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta phải làm gì đây?”, ai đó hét lên kinh
"Đừng hoảng hốt, trước tiên xem xét tình hình rồi tính tiếp".
"Vậy chúng ta vẫn ở lại trong pháp trận này à?"
"Làm sao... sao có thể ở lại được? Mau ra ngoài trước rồi tính saul"
Nói xong có người nhảy ra khỏi pháp trận trước.
Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức làm Hội trưởng không hài lòng.
"Các người đang làm gì vậy? Quay lại ngay!"
Hội trưởng hét lên.
Tuy nhiên, trong lúc ông ta đang phân tâm, người mặc áo choàng đã lợi dụng khoảng trống này để điều chỉnh lại tình trạng của bản thân, đột nhiên chắp hai tay lại và lẩm bẩm điều gì đó. Ngay sau đó, một vòng xoáy màu đen hình thành trước mặt anh, lực hút mạnh khiến các vật thể xung quanh lập tức bay về phía vòng Xoáy.
"Không hay rồi, đây là Hắc Ám Thôn Phệ Thuật!", có người kêu lên.
"Làm sao cậu biết tà thuật này?”
Nét mặt Hội trưởng căng lên, và ông ta lại tăng thêm lực trong đòn tấn công của mình, cố gắng ngăn chặn sự mở rộng của vòng xoáy.
Huyền Dương và các cao thủ khác cũng dùng pháp thuật mạnh nhất của mình để tấn công người đàn ông mặc áo choàng. Nhất thời, các vòng xoáy ánh sáng và bóng tối va chạm vào nhau khiến toàn bộ cung điện rung chuyển dữ dội.
Những người tới tham dự hội nghị nhân cơ hội lao ra khỏi cung điện, không ai dám đến gần hiện trường.
Ai mà ngờ rằng có kẻ dám gây sự trên núi Thánh Huyền, thậm chí còn gây sự với người đứng đầu Đại hội.
Điên hết chỗ nói! Không còn từ nào để diễn tả sự điên cưồng này. "Rút lui, toàn bộ rút lui!"
Người nhà họ Long dẫn đầu đám người vội vã rút về sườn núi cao bên ngoài cung điện, vẻ mặt căng thẳng nhìn trận chiến khốc liệt trong đại điện.
Bọn họ phát hiện có vô số cao thủ Đại hội tụ lại đây từ bốn phương tám hướng.
"Người mặc áo choàng này là ai? Sao anh ta dám công khai tấn công Hội trưởng Đại hội ở đây?"
"Hiện tại tất cả cao thủ của Đại hội đều đã vây lại đây. Anh ta đơn thương độc mã, có mọc cánh cũng khó mà thoát nổi!!"
Mọi người không khỏi lắc đầu.
Những người còn lại cũng rút lui, nhìn các cao thủ Đại hội phủ kín cả ngọn núi như những con sóng thủy triều, ai cũng hiểu rằng tình trạng hỗn loạn ở đây sẽ không kéo dài lâu.
Tuy nhiên, vào thời điểm những cao thủ Đại hội đang đến gần đây.
Nhưng lúc này, toàn thân anh đầy máu, tựa hồ bị thương rất nhiều, tình trạng trông không hề khả quan.
"Cậu có mọc cánh cũng không thoát được khỏi đây, còn không nhanh chóng đầu hàng đi!"
Huyền Dương bước ra, hét lớn. "Vậy sao?"
người đàn ông mặc áo choàng không hề hoảng sợ, chỉ nhếch miệng cười khẩy: "Tôi nghĩ các người căn bản không hiểu tình hình hiện tại!"