Lâm Chính khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm đối phương: "Nếu đã như vậy thì đảo chủ, ông mời tôi tới đây thì hẳn là đã có biện pháp đối phó với Hội trưởng rồi phải không?"
"Có một điều kiện cần thiết để tu luyện Thông Tiên Thần Thư”.
Đảo chủ không trả lời câu hỏi.
"Điều kiện là gì?”
"Ngườ Lâm Chính nghe được câu trả lời này, sắc mặt đột nhiên trở nên căng thẳng. "Tôi nhận được tin tức, trong lúc Đại hội triệu tập hội nghị, có một người bí ẩn
đã làm gián đoạn hội nghị, thậm chí còn gây gổ với Hội trưởng. Người này có liên
quan đến Lâm thần y phải không?"
Đảo chủ mỉm cười hỏi.
"Việc đó rất quan trọng sao?"
Lâm Chính bình tĩnh hỏi ngược lại.
"Ha ha ha, tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi”.
Đảo chủ cười lớn, sau đó lại thấp giọng nói: "Nếu Lâm thần y đã từng giao đấu cùng Hội trưởng thì cậu sẽ biết khi hội trưởng thi triển Thông Tiên Thần Thư đó cần phải hiến tế người sống. Cậu từng tới núi Thánh Huyền rồi phải không?"
"Cảm giác ở đó thế nào?"
"Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, rồng cuộn hổ ngồi. Có thể nói là một vùng đất với phước lành hiếm có”.
Lâm Chính cau mày. Mặc dù không biết đảo chủ vì sao lại hỏi như vậy.
Đảo chủ nghe vậy, liên tục lắc đầu, khàn giọng nói: "Đó chỉ là bề ngoài thôi. Núi Thánh Huyền thực chất... là địa ngục, thậm chí còn đáng sợ hơn cả địa ngục".
Nói đến đây, ông ta chăm chú nhìn Lâm Chính: "Lâm thần y có biết trong núi Thánh Huyền có thứ gì không?”
"Thứ gì?"
"Người".
Lâm Chính như hãng một nhịp thở.
"Có người sống, có người chết. Tóm lại, bọn họ chỉ là người, rất nhiều người".
Đảo chủ nhỏ giọng nói: "Mà những người này chính là điều kiện cần thiết để Hội trưởng Đại hội tu luyện Thông Tiên Thần Thư!”
Lâm Chính trầm mặc, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Đại hội luôn tuyên bố duy trì trật tự thế giới, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện. Tổ chức này có thể được coi là luật lệ ngầm ở Long Quốc.
Tuy nhiên, trên thực tế, thủ đoạn của chúng còn đáng sợ và độc ác hơn bất kỳ thế lực nào.
"Đảo chủ nói cho tôi biết chuyện này, lẽ nào ông muốn ra tay với núi Thánh Huyền?"
Lâm Chính khàn giọng hỏi. "Tôi có nghĩ tới chuyện này".
Đảo chủ khẽ mỉm cười: "Có điều, đây chỉ là một phần. Kế hoạch chủ yếu của tôi là dụ Hội trưởng đến đảo Thiên Khiếu rồi giết chết hắn".
"Dẫn tới đây?"
"Đúng vậy".
Đảo chủ hơi nheo mắt lại, trong mắt sáng ngời vẻ thông tuệ và kiên định, chậm rãi nói: 'Đảo Thiên Khiếu có một trận pháp cổ xưa do tổ tiên chúng tôi để lại. Trận pháp này cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể tận dụng tốt thì có thể trở thành một vũ khí đắc lực để tiêu diệt kẻ đó”.
"Nhưng muốn dẫn lão ta tới đây không phải chuyện dễ dàng".
"Việc này cần có sự giúp đỡ của Lâm thần y".
Đảo chủ cười nói: "Hiện giờ tôi đã nói cho biết yếu điểm của Hội trưởng
Đại hội, cũng đã nói cho cậu biết kế hoạch tiêu diệt hắn. Tiếp theo phải làm thế nào thì phải dựa vào Lâm thần y rồi".
"Dựa vào tôi?"
Lâm Chính lắc đầu, mặt không cảm xúc nói: "Tôi đã giao đấu cùng Hội trưởng. Nói trắng ra, tôi không phải đối thủ của lão ta. Huống hồ, lão ta xuất thân từ đảo Thiên Khiếu nên biết rõ về nơi này. Nếu chúng ta thả mồi quá lộ liễu thì lão sao có thể mắc câu?"
"Lâm thần y không có chủ ý gì hay sao?", đảo chủ khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.
Lâm Chính suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Tại sao không chuyển đại trận pháp của mọi người đến núi Thánh Huyền?”
Anh vừa nói xong, đảo chủ sửng sốt một chút, sau đó bật cười lớn. "Ha ha ha ha... "
"Lâm thần y, cậu quá ngây thơ rồi! Đây là trận pháp thượng cổ, những người như tôi và cậu đâu phải nói chuyển là chuyển được?”
Đảo chủ không khỏi cất giọng đùa cợt.