NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Chương 220: Đây là mặt mũi của chủ nhân Thiên Tịnh
Cận Nhược đã thăm dò bố cục biệt viện Tô thị, đại viện ngũ tiến, một gian đại sảnh, ba gian sảnh phủ, mười bốn gian sương phòng, còn có một hậu viện, một vườn hoa, hai phòng củi, phòng bếp nhỏ lớn mỗi bên một gian, hai chuồng ngựa, một gian kho hàng, có thể so sánh với một khách trạm có quy mô trung bình.
Thế nhưng, trong biệt viện này lại không có ai cả.
Nhìn chung, biệt viện của đại gia tộc đều được trang bị một tỷ lệ người hầu nhất định, phụ trách việc quét dọn và bảo trì cơ sở hạ tầng. Nhưng Cận Nhược đi hai vòng lớn lại không nhìn thấy một người hầu nào, ngay cả hộ viện cũng chỉ tuần tra bên ngoài biệt viện mà không đặt chân vào bức tường bên trong nửa bước.
Dưới hành lang và mái hiên được đèn lồng bao phủ, khi gió thổi qua, ánh đèn lắc lư, ngoài ra, không có hơi thở của vật sống.
Lông tơ sau lưng Cận Nhược dựng hết cả lên, hắn cảm thấy không đúng lắm, nơi này quá quái dị, không nên nán lại lâu, hắn dán sát tường trượt đến cửa sau, phía sau tường có một cái lỗ chó, hắn chui từ cái lỗ này vào, cửa lỗ có cỏ dại cao nửa người, vị trí rất bí ẩn.
Đầu vừa xông vào lỗ chó, đã nghe phía sau vang lên tiếng bước chân, Cận Nhược vội vàng xoay người nằm rệp xuống giấu dưới cỏ dại quan sát.
Một người đi vào, áo dài trắng tinh, cổ thon dài, tư thế cầm đèn đi bộ giống như một con bạch hạc tâm cao khí ngạo, là Tô Ý Uẩn.
Cận Nhược mừng rỡ, nửa đêm canh ba Tô Ý Uẩn một mình lén lút đến đây, nhất định là có gì đó, đêm nay đến đây cũng không uổng công.
Tô Ý Uẩn không coi ai ra gì đi tới trước cửa kho hàng, lấy ra một chuỗi chìa khóa đồng, chọn ra ba cái, theo thứ tự mở ra ba cánh cửa, thứ nhất là cửa gỗ bình thường, chỉ dùng để che mắt người khác, cửa gỗ thứ hai rất nặng nề, Tô Ý Uẩn dùng hết sức mới đẩy ra được, cửa thứ ba là cửa sắt màu đen, có cơ quan, sau khi cắm chìa khóa, cửa sắt rẽ ra hai bên.
Trong kho hàng tối đen, Tô Ý Uẩn xách đèn đi vào, thật lâu sau cũng không có động tĩnh.
Cận Nhược im lặng lắng nghe, xung quanh rất yên tĩnh, không giống như có mai phục, nghĩ cơ hội vụt đi thì không thể đến nữa, bèn lách vào kho hàng.
Vừa tiến vào đã hiểu, trong kho có những túi hàng cao như núi, chung quanh tràn ngập mùi trà nồng đậm, Cận Nhược rút con dao nhỏ trong giày ra cắm một cái vào túi hàng, rút ra một nắm lá trà, đựng ở lòng bàn tay ngửi ngửi, mỉm cười.
Đây là trà Bách Hoa.
Cam Hồng Anh đoán không sai, nhà cung cấp trà Bách Hoa chính là Tô thị Tùy Châu, nơi này chính là nơi giấu, lần này thật sự đã đến rồi.
Nhưng vào lúc này, Cận Nhược nghe thấy tiếc người nói chuyện, vội vàng hạ thấp thân thể, dán sát theo phương hướng giọng nói để tìm, đi vòng qua hai đống túi hàng, lần thứ hai thấy được Tô Ý Uẩn.
Tô Ý Uẩn đang nói chuyện với một người đeo mũ trùm, ánh đèn lồng xuyên thấu qua mũ trùm phản chiếu ra thân hình người này, gầy gộc đến đáng sợ, giọng nói hắn nói chuyện rất yếu, chẳng nghe được gì cả.
Cận Nhược nhận ra, hắn chính là Thất gia trong lời Lâm Tùy An, trong lòng càng thêm tò mò, không khỏi lại tới gần vài phần, ai ngờ vào lúc này, một luồng gió sắc bén không hề báo trước đánh từ phía sau tới, Cận Nhược theo phản xạ có điều kiện lăn xuống, hắc đao lướt qua da đầu, có vài sợi tóc đứt gãy rơi trên mặt đất.
Phía sau có một người đeo mặt nạ, tay cầm hoành đao màu đen, hai con ngươi đen kịt không ánh sáng xuyên thấu qua mặt nạ trống rỗng nhìn chằm chằm hắn.
Sơ suất rồi, lại có mai phục!
Mắt Cận Nhược lóe lên, rút đao ra khỏi vỏ, cả người tựa như lốc xoáy, đao phong cắt rách bao tải, lá trà bay đầy trời, vừa vặn hình thành yểm hộ. Đầu gối Cận Nhược luân phiên điểm đất, đi theo hình chữ "chi" phía sau người mặt nạ, đánh một đao.
Một chiêu này kết hợp tốc độ "Tấn Phong Chấn Thu Diệp" cùng "Chiến pháp vô lại dán đất" ra tay bất ngờ, Cận Nhược vốn tưởng rằng ổn rồi, không ngờ người đeo mặt nạ kia đột nhiên dùng một chuỗi bộ pháp hình bát quái, né tránh tất cả, trở tay đánh một đao, tốc độ không phân cao thấp với Cận Nhược, chiêu thức có tám phần tương tự với chiêu "Đao chém đoạn trường".
Cận Nhược cả kinh, vội xoay người chạy ra khỏi kho hàng, người đeo mặt nạ đuổi theo không rời, hoành đao múa đến cực kỳ hùng hổ, Cận Nhược bị ép ứng chiến, vừa giao thủ đã cảm thấy không ổn, người đeo mặt nạ không chỉ có tốc độ nhanh thôi mà dường như còn có thể dự đoán được mỗi một chiêu thế công của Cận Nhược, rồi hoàn mỹ hóa giải, nhất là bộ pháp biến hóa khó lường của người này, nhìn thế nào cũng thấy rất quen mắt.
Cận Nhược trong đầu chợt "đinh" lên một tiếng, bộ pháp này là bí truyền bộ pháp của Đông Đô Tịnh Môn, ngoại trừ thất tinh phân đàn Đông Đô ra thì chỉ có một người biết dùng, thân phận người trước mắt cơ hồ...
"Thẩm Huân! Đồ phản bội!" Cận Nhược hét lớn một tiếng, thân hình người đeo mặt nạ chậm lại, tựa hồ kinh hãi.
Ngay bây giờ!
Cận Nhược xoay người tung một chiêu "Cắt yết hầu máu văng mười trượng", người đeo mặt nạ lúc này hoàn hồn, nghiêng đầu tránh đi, lưỡi đao xẹt qua mặt nạ vỏ cây làm mặt nạ nứt ra, lộ ra gương mặt phía dưới, quả nhiên là Đại trưởng lão Thẩm Huân tiền nhiệm của phân đàn Tịnh Môn Đông Đô.
Thẩm Huân gầy chỉ còn da bọc xương, hốc mắt lõm thật sâu, làn da màu vàng sáp bọc lấy hộp sọ, tựa như giữa da không có chút gân thịt nào, đứng dưới ánh trăng tựa như một xác khô bò ra từ trong đất.
Cận Nhược rùng mình một cái, lại hét lên: "Thẩm Huân?"
Nhãn cầu trong hốc mắt Thẩm Huân khẽ chuyển động, rồi bất ngờ giơ cao hoành đao, đây là một tín hiệu, trong kho hàng, trên nóc nhà bò ra mấy chục người đeo mặt nạ, bốn chân chạm đất, thân thể cong lên một đường cong quỷ quái, giống như một đống thằn lằn hình người.
Ôi, nương ta ơi!
Cận Nhược hít sâu nằm sấp xuống đất, liên tục chạy về phía tường sau, sau mông muốn bốc khói, trượt một cái chui ra ngoài từ lỗ chó, mọi việc xảy ra rất nhanh, gió lớn gào thét đập lên lưng, cả người Cận Nhược bay ra ngoài, rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, quay đầu lại nhìn, Thẩm Huân mang theo một đống người đeo mặt nạ thằn lằn đuổi theo.
Cận Nhược quyết định lấy tín hiệu pháo hoa trong ngực bắn ra, pháo hoa sáng ngời cắt qua bầu trời đêm, ầm một tiếng nổ tung, gần như chiếu sáng cả thôn Đào Nguyên.
Đây là pháp hoa cực kỳ khẩn cấp của Tịnh Môn, ngoại trừ môn chủ Tịnh môn ra thì chỉ có năm phân đàn chủ của năm Đại Đô mới được trang bị, không nguy hiểm đến tính mạng thì không thể sử dụng.
Lúc pháo hoa bay lên không trung, động tác của Thẩm Huân hơi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, pháo hoa rực rỡ sáng lên trong hốc mắt hắn, người đeo mặt nạ thằn lằn cũng học theo dáng vẻ của hắn đồng loạt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn theo ánh sáng.
Pháo hoa đốt hết, tất cả trở lại bóng tối.
Lúc Thẩm Huân quay đầu, Cận Nhược đã không thấy đâu.
*
Hoa Nhất Đường ngẩng phắt đầu lên từ trong đống sổ sách: "Âm thanh gì thế?!"
Lăng Chi Nhan đẩy cửa sổ ra nhìn, sắc mặt khẽ biến: "Hình như là pháo hoa tín hiệu của Tịnh Môn, cách nơi này... rất gần!"
Hoa Nhất Đường vung tay ném sổ sách cho Chu Kiền, bước nhanh ra cửa, Ngũ Đạt ngoài cửa vội báo cáo: "Pháo hoa ở phía nam."
"Lăng Lục Lang, dẫn ta lên nóc nhà xem thứ!" Hoa Nhất Đường kêu to.
Ngũ Đạt sợ muốn sặc, bọn họ hiện tại đang đến trộm sổ sách ở biệt viện Vương thị, có thể khiêm tốn một chút hay không?!
Lăng Chi Nhan túm Hoa Nhất Đường nhảy lên nóc nhà, hai người đưa mắt nhìn qua thì thấy trạch viện Tô thị ở vị trí trung tâm thôn Đào Nguyên đèn đuốc sáng trưng, bóng người nhúc nhích, chính là hướng phát ra khói, mà trong biệt viện Mã thị phía bắc, mơ hồ truyền ra tiếng sát thủ.
"Không hay rồi, có thể là Lâm nương tử và Tử thiếu môn chủ gặp phải nguy hiểm!" Lăng Chi Nhan khẽ nói: "Tứ Lang!"
Hoa Nhất Đường căng thẳng: "Gọi người đến giúp!"
*
Lâm Tùy An cũng nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Cận Nhược, thầm nghĩ không xong.
Không thể nán lại ở đây lâu, phải tốc chiến tốc thắng!
"Y Tháp, Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, bảo vệ Hoa Tam Nương cùng Tuyết nương tử cho tốt! Nửa bước không rời đi!"
Y Tháp: "Trư nhân! Không!"
Hoa Tam Nương căng thẳng: "Đừng để ý đến chúng ta, đi giúp Lâm nương tử!"
"Đây là mệnh lệnh!" Lâm Tùy An quát lớn, ánh mắt sắc bén khi chạm vào ngũ quan có năm phần tương tự với Hoa Nhất Đường không khỏi mềm nhũn, cười nói: "Tam Nương yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các ngươi bình an về nhà."
Hoa Nhất Mộng đột nhiên chẳng nói nên lời, khuôn mặt tươi cười của Lâm Tùy An trong sát ý đáng sợ này tựa như một luồng ánh sáng, sáng ngời rung động, trái tim đột nhiên nhảy loạn, nháy mắt đã thấy Lâm Tùy An đạp gió ra ngoài.
Người đeo mặt nạ giống như một đám quỷ quái rơi xuống đầu tường, đao quang màu đen liên miên không dứt hình thành sương đen bao trùm lấy thân ảnh Lâm Tùy An, nhưng chỉ trong nháy mắt, sấm chớp màu màu xanh biếc đã xé mở sương mù, thẳng tiến về phía cửa viện.
Ánh trăng chiếu rọi đao quang, ánh đao phản chiếu máu trên mặt Lâm Tùy An, như sát thần giáng thế, làm chấn nhiếp tâm hồn.
Một đội người mặt nạ khác xông về phía Hoa Nhất Mộng, Y Tháp hét lớn tiếng Ba Tư nghe không hiểu, Tứ Thánh thế mà lại nghe hiểu, dưới chân nổi gió luân phiên tấn công phòng thủ, hình thành một loại trận pháp đặc biệt, bảo vệ Hoa Nhất Mộng và Tuyết Thu kín kẽ không kẽ hở, có trật tự di chuyển về phía lối ra.
Tầm mắt Hoa Nhất Mộng bị chặn lại, sau khi mất đi bóng dáng Lâm Tùy An mới ý thức được từ lúc mới bắt đầu vẫn quên hô hấp, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, tiếng tim đập khiến cả người cô có chút mơ hồ, không khỏi ôm ngực.
Khó trách Tứ Lang lại bị mê hoặc đến mất hồn mất vía, tiểu nương tử ngầu lòi tư thế oai hùng hiên ngang như vậy, ngay cả cô cũng rung động...
Lâm Tùy An đang chiến đấu không khỏi rùng mình một cái, trở tay xốc đao đánh bay một người đeo mặt nạ, dự cảm không rõ càng trong lòng ngày càng kịch tính, một mặt, là bởi vì lo lắng cho Cận Nhược, mặt khác, là bởi vì người đeo mặt nạ trước mắt.
Nàng đã chém ít nhất cũng phải hai mươi người đeo mặt nạ, rất nhanh đã phát hiện sơ hở của bọn họ, tốc độ rất nhanh, chiêu thức giống như Thập tịnh tập, nhưng năng lực ứng biến rất kém cỏi, chỉ cần hơi biến đổi chiêu thức thì có thể chém được, suốt đường chém tối, Lâm Tùy An thậm chí có loại ảo giác, cô đang chém một đống gốc cây, hơn nữa những mặt nạ này đều là làm bằng vỏ cây, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Chiêu thức lặp đi lặp lại, mặt nạ lặp đi lặp lại, tiết tấu chém giết lặp đi lặp lại, không ngừng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại... Lâm Tùy An đã không đếm được mình đã chém bao nhiêu người, trong thân thể dâng lên một loại cảm giác phiền não rất khó hình dung, Thiên Tịnh tựa như cũng bị sự chém giết lặp đi lặp lại này mài bớt sát ý, dần dần trở nên ảm đạm.
Lâm Tùy An thầm nghĩ không tốt! Những người đeo mặt nạ này chính là cạm bẫy khiến cho cô mệt mỏi, mục đích chính là làm tiêu hao chiến ý và tinh thần của cô.
Tiếp tục tiêu hao vô tận như vậy chắc chắn là xong đời!
Cửa viện ở ngay trước mắt, nhìn chất liệu chẳng qua chỉ là cửa gỗ bình thường, Lâm Tùy An cắn rách đầu lưỡi, tinh thần chợt chấn động, mở đại chiêu "đao chém đoạn trường", bổ bay sáu người mặt nạ, cửa viện lên tiếng vỡ vụn, bên ngoài lại xông vào một đống người mặt nạ, mặt nạ liên tiếp đè ép lẫn nhau, quả thực giống như đâm vào ổ gián.
Lâm Tùy An tung người bay lên, đạp vào đầu mấy người đeo mặt nạ nhảy lên đầu tường, vốn định xem có thể phá vòng vây hay không, lại nhìn thấy người đeo mặt nạ rậm rạp ngửa đầu nhìn cô ở bên ngoài tường viện, lông tơ dựng hết cả lên.
Quả nhiên, con đường này không thông!
Xem ra muốn đưa đám người Hoa Tam Nương đi ra ngoài trước là không thể rồi!
Dứt khoát chơi lớn, bắt giặc thì bắt vua trước!
Đang nghĩ ngợi, thì Lâm Tùy An nghe được phía sau có giọng nói, quay đầu lại nhìn, phát hiện những người đeo mặt nạ vừa mới từ đầu tường trèo xuống lại trèo lên đầu tường đuổi theo nàng... kỳ quái là bọn họ hẳn là biết rõ đám người Hoa Tam Nương bị nhốt trong viện, cô không thể một mình rời đi, kiên trì như thế này giống như... giống như trên người cô lắp thiết bị theo dõi mục tiêu gì đó...
Chẳng lẽ!
Lâm Tùy An Tâm vừa động, dứt khoát chạy dọc theo đầu tường lên, đầu tường rất hẹp, chỉ đủ chưa một người, người đeo mặt nạ tranh nhau trèo tường đuổi theo, lại chen chúc đẩy đồng bọn xuống, thậm chí sinh ra thảm án giẫm đạp, cuối cùng bị ép thành một đội đuổi giết. Lâm Tùy An chạy vài bước, quay đầu lại chém ngã mấy người, tiếp tục chạy, người đeo mặt nạ bị thương rơi xuống, người đeo mặt nạ mới giẫm lên thân thể đồng bọn trèo lên tường, tiếp tục đuổi theo...
Lâm Tùy An gần như muốn bật cười, cô đoán đúng, đám người đeo mặt nạ này tuy rằng là phiên bản nâng cấp của sản phẩm thí nghiệm phá quân, nhưng vẫn không có đầu óc, phỏng chừng là bị người cưỡng chế hạ mệnh lệnh truy sát chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An, chỉ biết đuổi giết, không biết thay đổi.
Lâm Tùy An một đường chạy một đường chém, người đeo mặt nạ một đường rớt bò một đường đuổi theo, cảm thấy buồn cười vì sự căng thẳng chiến đấu vừa rồi của mình.
Có Lâm Tùy An một đường dẫn quái, tình hình chiến đấu bên phía Hoa Nhất Mộng cũng thoải mái không ít, Y Tháp và Tứ Thánh nắm lấy thời cơ che chở hai nương tử tránh đến chân tường, người đeo mặt nạ vây công bọn họ dần dần chậm lại, giống như mất đi tín hiệu chỉ thị, cuối cùng lại ngừng lại, chỉ là vây quanh, không công kích nữa, Tứ Thánh thở phào nhẹ nhõm, Y Tháp còn có thể dành thời gian hét hai tiếng"Trư nhân uy vũ!" với Lâm Tùy An.
Mắt thấy tốc độ chém người của Lâm Tùy An càng ngày càng nhanh, người đeo mặt nạ chắn trước Tô Phi Chương càng ngày càng ít, Mã Khai Thành đứng ngồi không yên, nhanh chóng lui ra phía sau Tô Phi Chương, thấp giọng nói: "Thị trường trà Bách Hoa rộng lớn, tiền cảnh vô hạn, một nhà Hoa thị tuyệt đối nuốt không được, chúng ta có thể hợp tác cùng Hoa thị, cùng kinh doanh trà Bách Hoa, cần gì phải hô đánh hô giết, đuổi cùng giết tận như thế?"
Tô Phi Chương sắc mặt trắng đến đáng sợ, hai tay nắm chặt, khớp xương tái xanh, giọng nói rít ra từ kẽ răng, mang theo hàn ý thấu xương: "Chuyện đã đến nước này, hôm nay không phải ả ta chết, thì là ta chế!"
Mã Khai Thành ngạc nhiên: "Tại sao lại phải làm đến mức này?!"
Tô Phi Chương nhìn chằm chằm Lâm Tùy An, nhìn tiểu nương tử gầy gò kia càng ngày càng gần, ánh đao trong tay càng ngày càng sáng, người đeo mặt nạ trên mặt đất càng ngày càng nhiều, sự sợ hãi đến từ bản năng dâng lên trong lòng.
Đây có phải là "phá quân" hay không?!
Tầng người đeo mặt nạ cuối cùng bị công phá, Thiên Tịnh quét tới, Mã Khai Thành thét chói tai ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt nhìn đao quang màu xanh biếc bổ tới trước trán Tô Phi Chương nửa tấc, dừng lại.
Cả người Lâm Tùy An tản ra mùi máu tươi nồng đậm, đồng tử co lại như mũi kim, Tô Phi Chương nhếch khóe miệng, nâng một ngón tay lên lắc lư, hơn mười hộ viện từ sảnh đường phía sau đi ra, mỗi hộ viện đều dùng đao ép một con tin... là những chưởng quầy phường trà kia, ai nấy đều sợ tới mức khóc rống nước mắt, chân chân nhũn ra.
Tô Phi Chương: "Bỏ dao xuống. Nếu không, ta sẽ giết tất cả chúng."
Lâm Tùy An cắn nát răng, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, tay cầm đao không nhúc nhích.
Mã Khai Thành khiếp sợ nói không nên lời: Lại muốn dùng con tin uy hiếp chủ nhân Thiên Tịnh, Tô Phi Chương uống nhầm thuốc sao?
Mọi người càng tuyệt vọng, bọn họ từng nghe qua danh hào của Tịnh Môn Lâm Tùy An, là một người ác độc gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, bọn họ và Lâm Tùy An xưa nay không quen biết, Lâm Tùy An làm sao có thể vì người xa lạ mà chịu sự khống chế của người khác? Lần này họ chết rồi!
Đừng nói bọn họ không tin, bản thân Lâm Tùy An cũng không tin, bây giờ cô chỉ cần khẽ động đậy ngón tay đã có thể chém Tô Phi Chương, phá được cục diện sống chết này. Huống chi, phía sau cô còn có Hoa Nhất Mộng, Y Tháp, Tứ Thánh cùng Tuyết Thu nương tử... về phần những chưởng quỹ phường trà trước mắt này, liên quan rắm gì đến cô...
"Xoạt..."
Máu tươi bay lên trên không trung, mấy điểm đỏ tươi rơi trên lưỡi đao Thiên Tịnh, trượt xuống, nhỏ trên mặt đất. Đầu của một con tin lăn ra ngoài.
Thiên Tịnh chợt tỏa ra ánh sáng xanh lục, Lâm Tùy An rút đao lại, lảo đảo lui về phía sau mấy bước lớn, không thể tin được nhìn Tô Phi Chương: "Ngươi điên rồi sao?!"
Ánh mắt Tô Phi Chương đặt trên mặt Lâm Tùy An... môi Lâm Tùy An trắng bệch, hai đồng tử đỏ thẫm, hiển nhiên là bị kích thích cực lớn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, xem ra tin đồn là thật, chủ nhân Thiên Tịnh không thể giết người!
Một thanh đao không thể giết người, sắc bén đến đâu cũng là phế phẩm!
Tô Phi Chương nâng ngón tay thứ hai lên, hộ viện túm lấy con tin thứ hai, lưỡi đao cắt qua da, máu tươi chảy xuống.
"Lâm Tùy An, buông đao xuống."
Hoa Nhất Mộng và Y Tháp đồng thời hét lên gì đó từ phía sau, Lâm Tùy An nghe không rõ lắm, Thiên Tịnh ở trong lòng bàn tay phát ra tiếng rung động, lưỡi đao dính máu đâm vào mắt cô cực kỳ đau đớn, trong lúc hốt hoảng, những chấm đỏ tươi kia bỗng hóa thành sát ý đẫm máu quấn quanh vào lòng bàn tay theo gân mạch chảy vào trong lòng, trái tim đập càng ngày càng nhanh, tựa như đang liều mạng thúc giục cái gì đó.
Lâm Tùy An cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương, đột nhiên, ngón tay cô run lên, Thiên Tịnh rời tay, rơi xuống đất.
Tô Phi Chương bắt đầu bật cười, chỉ về phía trước: "Phế Lâm Tùy An, bắt sống."
Bốn gã hộ viện xông lên, bốn thanh đao đồng thời đâm vào bả vai và đùi Lâm Tùy An, máu chảy như mưa, Lâm Tùy An đau đớn khom người xuống. Hoa Nhất Mộng gào thét, Y Tháp và Tứ Thánh rống giận lao ra, người đeo mặt nạ bất động đột nhiên bắt đầu công kích, Y Tháp tránh né không kịp, bị chém một đao, Thanh Long kéo Y Tháp về, người đeo mặt nạ lại an tĩnh lại, giơ đao cao lên, rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám động đậy một bước, thì sẽ không chút lưu tình mà chém chết.
"Không được tới đây!" Lâm Tùy An hét lớn, ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt còn sắc bén hơn cả đao quang Thiên Tịnh, bốn gã hộ viện kinh hãi thất sắc, đồng thời lui về phía sau, đao cắm vào thân thể Lâm Tùy An bị rút ra, máu rơi tí tách trên mặt đất.
Chân tay Tuyết Thu nương tử mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, Hoa Nhất Mộng nước mắt tuôn rơi, Y Tháp và Tứ Thánh mắt đỏ như lửa, cũng không thể động đậy.
Tay cầm đao của các hộ viện không khỏi run rẩy, các chưởng quầy phường trà quỳ trên mặt đất, nhìn Lâm Tùy An cả người đẫm máu, nhịn không được cũng khóc ré lên.
Lâm Tùy An lại mỉm cười, bốn đao này đâm rất tốt, cơn đau đớn đã bức lui sát ý đẫm máu, đánh thức thần trí của cô, bây giờ đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Lưu lượng máu chạy có hơi nhiều, tầm mắt cũng hơi mơ hồ, nhưng không sao, trí nhớ cơ bắp của thân thể này trong lúc vô thức giúp cô tránh được tử huyệt.
Lâm Tùy An chậm rãi thẳng tắp thắt lưng.
Không thể ngã xuống, đây là sự ngầu lòi của chủ nhân Thiên Tịnh!
Nụ cười trên mặt Tô Phi Chương dần dần biến mất: "Ngươi và Phá Quân trong truyền thuyết rất giống nhau, nhưng lại không giống."
Lâm Tùy An nháy mắt: "Ngươi là Tam gia?"
Biểu cảm của Tô Phi Chương giống như ăn một con ruồi.
Lâm Tùy An lạnh lẽo cười nói: "Thì ra đường đường là gia chủ của Tô thị Tùy Châu cũng chỉ là một cái chân chó của Tam gia."
Tô Phi Chương tái mặt: "Chém tay chân ả!"
Các hộ viện do dự tiến lên, nhưng đối mặt với sát ý đáng sợ của Lâm Tùy An, xương cốt toàn thân họ đều run rẩy, căn bản không dám động thủ.
Lâm Tùy An liếm máu bên khóe miệng, bật cười.
Tô Phi Chương nổi giận đùng đùng đoạt lấy một thanh đao, chém thẳng về phía Lâm Tùy An, ai ngờ vào lúc này, Ma Khai Thành phía sau đột nhiên kêu la thảm thiết, Tô Phi Chương liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy sáu tàn ảnh quỷ mị tựa như hoa sen trong đám người ầm ầm nở rộ, hộ viện và con tin đồng thời ngã xuống đất, gần như cùng lúc đó, cổ tay Tô Phi Chương chợt vỡ vụn, đao trong tay bị người đoạt đi, rồi đặt ngang trên cổ mình.
Tiếng cười của Lâm Tùy An vang lên bên tai, giống như lời giục mệnh chú đến từ địa ngục: "Không ai nói cho ngươi biết, tiếp cận ta rất nguy hiểm sao?"
Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn từ trên trán xuống, toàn thân Tô Phi Chương run rẩy đến đứng không vững, miệng phát ra tiếng nức nở vô nghĩa, một nửa là do đau đớn vì gãy tay, một nửa là bởi vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.
Tất cả hộ viện đều ngã xuống, chỉ có Mã Khai Thành còn đứng, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt, dáng người nhỏ nhắn giống như măng mọc sau mưa, Tô Phi Chương lúc này mới chú ý tới, phía sau "Mã Khai Thành" này có một tên Mã Khai Thành bất tỉnh nhân sự khác.
"Mã Khai Thành" túm lấy lớp da trên trán kéo xuống, thở dài: "Ta chẳng qua chỉ đến trễ một lát, sao ngươi đã chật vật đến thế này rồi?"
Lâm Tùy An cũng thở dài: "Ngươi không thể ra ngoài sớm một chút sao?"
"Mã Khai Thành" lau mặt, trên mặt có thêm một cái mặt nạ bạc: "Mặt nạ lần trước bị ngươi bổ nát, ta làm mặt nạ mới phải tốn không ít thời gian, có thể kịp thời chạy thì mạng của ngươi đã lớn lắm rồi. Đúng rồi, cái mặt nạ mới này tốn của ta ước chừng mười quán, ngươi phải bồi thường cho ta đó."
Lâm Tùy An bất đắc dĩ: "Đường đường là thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt, không đến mức nghèo túng thế chứ?"
"Không mất tiền cũng được, coi như ngươi nợ ta một nhân tình?" Vân Trung Nguyệt lắc lư đi tới, dùng ngón tay chọc chọc vào bàn tay cầm đao của Lâm Tùy An.
Lâm Tùy An khẽ giật mình, Vân Trung Nguyệt đã bắt được chuôi đao thay cô đặt lên cổ Tô Phi Chương: "Tô gia chủ, kêu bọn họ thả người nào."
Tô Phi Chương nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: "Thả người!"
Người đeo mặt nạ đồng thời quay đầu lại, đồng tử lướt qua, tựa như thứ gì đó trong thân thể bị đánh thức, đồng thời đánh về phía Lâm Tùy An.
Vân Trung Nguyệt: "Hả?"
Tim Lâm Tùy An trầm xuống, mũi chân cong lên nắm Thiên Tịnh trong tay, cả người như mũi tên rời cung nghênh đón: "Y Tháp, nhân cơ hội dẫn mọi người đi..."
Nhưng Y Tháp và Tứ Thánh đều rất sợ hãi, Hoa Nhất Mộng đỏ mắt hét lớn: "Lâm nương tử cẩn thận!"
Lâm Tùy An chợt cảm thấy một luồng gió bao trùm lấy cô, vù một cái rơi xuống đất, mặt nạ Vân Trung Nguyệt bị đứt một miếng xuất hiện bên cạnh, để lộ ra một nửa lông mày, lúc này Lâm Tùy An mới ý thức được vừa rồi Vân Trung Nguyệt đã cứu cô.
Vân Trung Nguyệt vội thu hồi cánh tay vòng quanh eo Lâm Tùy An, thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Lâm Tùy An lắc lắc đầu, đầu có hơi choáng váng... vừa rồi cô không phát hiện có người đánh lén, chẳng lẽ là bởi vì mất nhiều máu quá nên phản ứng chậm lại sao?
"Không ổn lắm." Lâm Tùy An nghĩ, đâu chỉ không ổn lắm, quả thực là rất khủng khiếp.
Đầu tường lại bò đầy người đeo mặt nạ, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tạo hình lại càng quái quỷ hơn, đều là bốn chân chạm đất, khom lưng ngửa đầu, giống như một đám thằn lằn. Lâm Tùy An không khỏi nhớ tới Cầu lão trang chủ của Thành huyện – Phá Quân phiên bản 2.0.
Vân Trung Nguyệt lại thở dài: "Nếu chỉ có một mình ngươi, ta nhất định có thể mang ngươi chạy trốn."
Lâm Tùy An: "Nếu ngươi sợ chết thì sẽ không đến cứu ta."
Vân Trung Nguyệt nghiêng đầu: "Ngươi tin ta vậy sao?"
Lỗ tai Lâm Tùy An giật giật, hít sâu một hơi, nở nụ cười: "Ta tin tưởng người phía sau lưng ta!"
Lời còn chưa dứt, vô số mũi tên mang theo tiếng gào thét phá không bắn vào trán người đeo mặt nạ thằn lằn hình người, người đeo mặt nạ kêu thảm thiết rơi xuống, máu và óc não chảy đầy đất.
"Ta là Dương Đô cuồng nhân Hoa Tứ Lang, từng gặp ba núi năm sông, bơi qua năm hồ tứ bể, khảo phá lục đạo luân hồi tứ giới bát hoang, đến như gió đi như sấm, nhất là có thù tất báo bụng dạ hẹp hòi, kẻ nào phạm đến ta, ta chẻ thành tám khối, đả thương người nhà ta, xương cốt biến thành tro!"
Mọi người nghe tiếng nhìn qua, thì thấy trên nóc nhà sảnh đường nở ra một đóa hoa mẫu đơn thật lớn, cánh hoa là màu trắng toát, trong gió đêm, vô số cung nỏ từ dưới chân hắn dâng lên, làm nổi bật một gương mặt tuấn lệ tỏa ra sát khí xung quanh.
Hoa Nhất Đường đến rồi.
*
Tiểu kịch trường:
Vân Trung Nguyệt: Mẹ kiếp, ta khó khăn lắm mới ngầu được chút, danh tiếng lại bị tên ăn chơi Hoa mỹ này cướp sạch.
Lâm Tùy An: Thứ hàng này nói mở màn hơi dài...
30/9/2023