Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 249: C249: Thông quan




NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

Chương 249: Thông quan

Hắn ở phủ nha An Đô làm bộ khoái mười năm, bộ đầu sáu năm, chưa từng làm qua chuyện gì thái quá như vậy.

Chỉ dẫn theo mười lăm người, trong ngực cất mấy tấm tranh vẽ của nghi phạm, đã đến bang phái lớn nhất thành An Đô Phù Sinh môn bắt người, quả thực chính là đặt đầu mình trên thắt lưng mà làm việc.

Phía sau mười lăm tên bất lương nhân, trong đó tám người là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm, bảy người khác tất cả đều là giả trang. Tuy cũng mặc quần áo bất lương nhân, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt.

Hoa tham quân mặt trắng như một khối mỡ dê, vừa mềm vừa trơn, Lâm nương tử giống như một tướng quân cải trang vi hành, vị Cận thiếu môn chủ kia tay chân quá dài, trong thời gian ngắn không tìm được áo quần thích hợp, quần áo ngắn lên một đoạn, giống như vừa ăn trộm về mặc vậy, còn có bốn người nghe nói là hộ viện của Hoa thị, được xưng là Tứ Thánh, thoạt nhìn còn hung thần ác sát hơn so với môn đồ Phù Sinh môn.

"Hoa tham quân, ngài chắc chắn là người của Phù Sinh môn làm sao?" Cốc Lương thấp giọng hỏi.

Hoa Nhất Đường kéo kéo cổ áo, hắn rất ít mặc áo có phần cổ chật như vậy, cho nên rất khó chịu, hơn nữa bây giờ là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang, làm hắn nóng đến đồ người đổ đầy mồ hôi: "Đưa mắt nhìn khắp thành An Đô, còn ai dám ở giữa ban ngày ban mặt hành thích Lưu Trường Sử nữa?"

Cận Nhược: "Chính là bọn họ, không trật vào đâu được."

Cốc Lương và tám tên bất lương nhân toát mồ hôi lạnh.

Cốc Lương: "Nếu thật sự là Phù Sinh Môn thì phiền phức lắm! Chúng ta nên về phủ nha mang theo nhiều người một chút?"

"Giết gà cần gì dao mổ trâu." Hoa Nhất Đường nói: " Lần này chỉ đến thăm dò hư thực thôi, cho nên cứ hành sự khiêm tốn mới thỏa đáng.

Cận Nhược nói: "Tai mắt của Phù Sinh Môn rất đáng ghét, chúng ta cải trang thế này mới có thể che giấu tai mắt người khác, tránh cho bọn họ sợ chạy mất."

Một bất lương nhân thật sự nhịn không được, nhỏ giọng nói thầm: "Phù Sinh môn ở thành An Đô là bá chủ, ai nấy đều là cao thủ giang hồ, cho tới bây giờ chỉ có người khác sợ bọn họ, chưa từng thấy bọn họ sợ người khác..."

Ánh mắt Lâm Tùy An sáng lên: "Các ngươi đã động thủ với người của Phù Sinh Môn rồi sao?"

Biểu cảm của Cốc Lương và chúng bất lương đều rất ngượng ngùng.

"Mấy năm trước, thỉnh thoảng – có vài lần – sau đó rất ít..."

Lâm Tùy An: "Ai thắng?"

Cốc Lương ánh mắt phiêu hốt: "Thua cực kỳ thảm...."

Cận Nhược tặc lưỡi hai cái, lại chậc chậc hai tiếng, bất lương nhân xấu hổ gần như không ngẩng đầu lên được.

Ai ngờ Hoa Nhất Đường lại gật đầu nói: "Rất tốt.". Truyện Linh Dị

Cốc Lương:...

Rất tốt gì chứ?

Lâm Tùy An: "Cốc bộ đầu có kinh nghiệm, lát nữa xin chỉ điểm một hai."

Bất lương nhân thiếu chút nữa thì quỳ xuống: Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm bị đánh sưng mặt sưng mũi sao? Vị Lâm nương tử này chẳng lẽ đang trêu chọc bọn họ sao?

Nhưng ánh mắt Lâm Tùy An rất chân thành tha thiết, biểu cảm thành khẩn, không giống như đang nói dối.

Phường Quần Hiền nằm kế bên chợ tây, ra khỏi cửa Chu Tước của nhà thành, mặt hướng về phía cửa Kim Quang, dọc theo đường cái đi về phía tây, qua bốn phường Hưng Lộc, Cán Cân, Diên Thọ, chợ tây, vào phường đi thêm một khắc nữa về phía bắc, là có thể nhìn thấy cửa hàng thịt tươi ở đầu phố.

Nơi này là một khu chợ nhỏ trong một phường của phường Quần Hiền, phố chữ thập ước chừng có bảy tám cửa hàng, cửa hàng trái cây, cửa hàng măng tiêu, cửa hàng tạp hóa vân vân, thuận tiện cho dân chúng trong phường mua đồ dùng hàng ngày sau giờ giới nghiêm. Người đi đường tấp nập, cũng khá là náo nhiệt.

Vị trí tiệm thịt tươi là nổi bật nhất, trước cửa có một tấm thớt gỗ dày, rộng ba thước dài sáu thước, trên thớt gỗ treo sáu cái đùi dê tươi béo ngậy và một cái đầu dê, trên thớt gỗ bày xương sườn dê, thịt dê, mỡ dê, dê tạp chủng vân vân, thu dọn rất sạch sẽ, gần như không nhìn thấy bọt thịt và máu loãng, một tên đồ tể đang mài dao ở phía sau thớt gỗ, một tên đồ tể ngồi ở ngưỡng cửa ngáp dài, bề ngoài của hai người có hơi giống nhau, hẳn là huynh đệ. Mắt rất to, râu rất nhiều, trời lạnh nhưng chỉ mặc áo khoác da dê, cánh tay trần để lộ cơ bắp cuồn cuồng, đã thế lại còn rất trắng.

Cốc Lương kiên trì tiến lên, hắng giọng: "Nơi này là phố bốn mười bốn phường Quần Hiền sao?"

Hai gã đồ tể giật mình, đồng thời đứng lên, quét mắt nhìn Cốc Lương, mỉm cười.

Đồ Tể Giáp: "Cốc bộ đầu, hôm nay ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?"

Đồ Phu Ất: "Đến đây, đây là dê con hôm nay mới làm thịt, thịt vẫn còn ấm, ngài lấy một con đi!"

Nói xong, tháo xuống một cái chân dê nhét cho Cốc Lương, Cốc Lương đanh mặt: "Bớt nói nhiều!" Rồi lấy ra một bức tranh đưa đến trước mặt hắn nói: "Có từng nhìn thấy người này chứ!"

Người trên tranh là Hoa Nhất Đường căn cứ vào lời khai của mã phu phủ Trường Sử và người hầu để vẽ tra, đội khăn đen, quấn khăn đen, lộ ra một đôi mắt, không có lông mày, đến cả nếp gấp của khăn che mặt cũng vẽ rất kỹ, vấn đề duy nhất chính là, căn bản không nhận ra là người hay quỷ.


Đồ tể ất trừng to mắt: "Người này là ai vậy?"

Cốc Lương: "Người này là thủ lĩnh của kẻ tặc hôm qua hành thích Lưu Trường Sử, các ngươi mở to mắt ra mà xem, nếu từng gặp rồi thì mau khai ra."

Đồ Tể hai người bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu: "Chưa từng thấy."

Cốc Lương cất cao giọng: "Nếu từng gặp mà giả vờ không nhận ra, thì là phạm vào tội bao che!"

Đồ Tể Giáp cười lạnh: "Chưa từng thấy thì nói chưa từng thấy!

Cốc Lương vội nhìn Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường chỉ vào Đồ Tể Giáp: "Ôi chao, người này giống với kẻ tặc trên bức tranh thế!"

Cốc Lương ngầm hiểu: "Người đâu!"

Hai gã bất lương lấy hai tấm vải đen ra, một tấm che khuất đỉnh đầu Đồ Tể Giáp, một tâm che khuất nửa khuôn mặt dưới của Đồ Tể Giáp, Cốc Lương đưa bức họa tiến về phía trước, ấy, giống thật nè.

"Tốt lắm! Bắt lại! Mang đi!" Cốc Lương hét lớn.

"Ta xem ai dám!" Đồ Tể Ất cầm lấy dao băm thịt trên thớt gỗ, không nói lời nào đã xông tới chém ngang, vải đen và bức họa trên tay bất lương chia năm xẻ bảy, Cốc Lương và hai bất lương đột nhiên lui ra phía sau, mặt trắng bệch.

Người đi đường, tiểu thương sát vách, hàng xóm gần đó đều dừng tay trợn mắt há hốc mồm nhìn qua bên này, thầm nghĩ đám nha sai này điên rồi sao, ngày thường nhìn thấy người của Phù Sinh Môn đều hận không thể đi vòng qua, hôm nay lại dám chủ động tới cửa chịu đòn?

Đồ Tể Giáp khom lưng nhặt dao phay trên đá mài lên, cười dữ tợn: "Cốc bộ đầu, trước khi đến đây ngài không hỏi thăm trước đây là chốn nào sao?"

Cốc Lương nuốt nuốt nước miếng, lại liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường nhướng mày: "Đây không phải là cửa hàng bán thịt dê sao? Nghe ý của vị huynh đệ này, í, chẳng lẽ là treo đầu dê bán thịt chó?"

Đồ Phu Ất: "Tên nhóc da mịn thịt mềm này họ tên là gì? Thật to gan! Dám gây sự ở địa bàn Phù Sinh Môn?!"

"Tại hạ bất tài, là người mới tới." Hoa Nhất Đường ôm quyền cười: "Chỉ mong hai vị huynh đệ đây nể tình tại hạ mới đến, nể mặt tại hạ, mà đi theo về phủ nha phối hợp điều tra."

Đồ Tể hai người liếc nhau, cất giọng cười to: "Ha ha ha ha ha, hóa ra là muốn chết!"

Tiếng cười còn chưa dứt thì trong tiệm thịt đã lao ra hơn mười tên đồ tể, mỗi người đều cầm đao chặt thịt trong tay, khuôn mặt đầy mỡ kêu lên giận dữ, cơ bắp run rẩy ba lần.

Người trên đường vừa thấy trận thế này thì vội vọt lẹ, Cốc Lương và bất lương nhân rút hoành đao ra, chỉ cảm thấy chân hơi mềm ra. Cái khác không nói, chỉ nhìn hình thể này thì bọn họ chắc chắn không phải đối thủ rồi!"

Hoa Nhất Đường nghiêm mặt: "Trở ngại người quan phủ phá án, tuyệt đối không được tha, chỉ tay về phía trước: "Bắt toàn bộ lại!"

Chỉ trong khoảnh khắc, Cốc Lương đã cảm thấy trước mắt hoa lên, bốn tên hộ viện Hoa trạch trầm mặc ít nói bỗng gào thét xông lên, tung vô số nắm đấm sắt hoa cả mắt đấm vào mũi bọn Đồ Tể.

Cằm Cốc Lương đập xuống đất, con ngươi bất lương rơi ra, dân chúng trốn xung quanh lặng lẽ thò đầu ra.

Lâm Tùy An, Hoa Nhất Đường và Cận Nhược khoanh tay trước ngực, thảnh thơi bình luận.

Lâm Tùy An: "Đấu pháp của Thanh Long hơi có vẻ hèn mọn."

Cận Nhược: "He he, con dạy đó."

Lâm Tùy An: "Chu Tước ra tay quá ác độc rồi."

Hoa Nhất Đường: "Biết cảm của Chu Tước cứ làm ta nhớ tới lúc Phương đại phu mổ thi thể."

Cận Nhược: "Y Tháp nói, gần đây Chu Tước bắt đầu giúp Phương đại phu."

Hoa Nhất Đường: "Hả?!"

Lâm Tùy An: "Thật không thế?!"

Hoa Nhất Đường: "Thanh Long và Huyền Vũ phối hợp không tệ."

Lâm Tùy An: "Đó là trận pháp sao?"

Cận Nhược: "Ta bảo Thiên Xu tịch thu Thất Tinh Trận, chọn trận pháp hai người, tên là Song Long Hí Châu."

Hoa Nhất Đường: "Tên này quá khó nghe, theo như Hoa mỗ thấy, không bằng gọi là Phúc lộc song toàn."

Lâm Tùy An:...

Cận Nhược: "Cút!"


Bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thân như gió lốc xuyên qua mười mấy tên đồ tể, tay không tấc sắt, từng quyền chạm vào da thịt: "Phanh, phanh, phanh phanh phanh..." Âm thanh tựa như sấm sét liên tiếp nổ vang trên mặt đất, đầu các đồ tể nghiêng trái nghiêng phải, ngã trước ngã sau, máu mũi phun như mưa, thân thể nghiêng ngã rơi bịch xuống đất.

Chẳng qua chỉ trong mấy hơi thở, tất cả mọi người gần như đều ngã xuống, người duy nhất may mắn còn đứng chỉ có Đồ Tể Giáp, không phải bởi vì công phu của hắn tốt, mà là bởi vì ở phút cuối Cận Nhược hét một câu: "Để lại một người có thể nói chuyện."

Tứ Thánh lui trở về, lấy khăn nhỏ tùy thân mang theo lau máu trên tay, Lâm Tùy An liếc mắt qua, là khăn nhỏ thơm ngào ngạt, có thêu tộc huy của Hoa thị, khá lắm, Mộc Hạ chuẩn bị rất đầy đủ.

Mặt đồ tể giáp xanh mét, hai chân run rẩy, đao băm thịt trong tay cầm không được, loảng xoảng rơi trên mặt đất, chân mềm nhũn quỳ xuống.

"Cốc bộ đầu tha mạng! Ta dập đầu với ngài! Ta thật sự không biết kẻ tặc đó là ai! Nếu có nửa câu nói dối, thì sẽ bị sét đánh chết!"

Cận Nhược ngồi xổm xuống, gõ đầu tên Đồ Tể Giáp: "Tên trộm hành thích Lưu Trường Sử dùng hoành đao dài bốn thước, ngươi nghĩ lại đi."

Đồ Tể Giáp trừng mắt nhìn Cận Nhược: "Ngươi, các ngươi không phải nha sai quan phủ, các ngươi rốt cuộc là..." Vừa nói đến đây, đồng tử hắn kịch liệt co rụt lại, trán toát mồ hôi: "Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, bái kiến môn chủ Tịnh Môn." Ánh mắt chuyển tới trên mặt Lâm Tùy An, Lâm Tùy An nhe răng cười vui vẻ, Đồ Tể Giáp run rẩy, cuống quýt ôm quyền: "Bái kiến Lâm nương tử!"

Hoa Nhất Đường khó chịu: "Này, không thấy ta sao?!"

"Khởi bẩm Hoa tham quân, ta, ta, ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy kẻ tặc trong tranh, nhưng hoành đao dài bốn thước này." Đồ tể giáp rống to: "Ta ta ta ta ta biết, có một cái hàng thiết khí, chuyên môn làm loại hoành đao này."

Cận Nhược: "Cửa hàng ở ngõ Dương Quan phường An Định kia ư?"

Đồ Tể Giáp sắp khóc: "Cận môn chủ ngài đã biết rồi thì còn làm khó những tiểu dân như chúng ta làm gì nữa?"

"Mới đến, không quen đường." Lâm Tùy An cười nói: " Làm phiền ngài dẫn đường đi.

Nước mắt nước mũi của đồ tề giáp đều chảy xuống.

Bất lương nhân dùng dây thừng trói gô một đám đồ tể, xâu thành một dãy, nhân số đội ngũ nhiều gấp đôi, một nửa còn là đám đồ tể mặt mũi bầm dập, đi trên đường đứng nói chói mắt thế nào.

Hàng xóm láng giềng nhìn thấy toàn bộ quá trình đều rất hưng phấn, chẳng thèm làm ăn, chẳng để ý nhà cửa, mà đều đi theo phía sau, trên đường có dân chúng hóng chuyện tới hỏi thăm, nghe nói là nha sai phủ nha đến dẹp Phù Sinh môn thì càng kích động, đồng loạt gia nhập đại quân theo đuôi hóng chuyện.

Bất lương nhân ngày thường đã quen với việc bị ngó lơ, cho nên rõ ràng không quá thích ứng với sự chú ý này, lúc đi đường tay chân cứ đánh cùng hướng. Lại nhìn mấy người phía trước, Hoa Nhất Đường không cần phải nói, nghênh ngang, đầu cổ ngẩng cao, cực kỳ hưởng thụ, Lâm Tùy An và Cận Nhược đã quen với việc này, trên mặt viết "Chỉ cần ta không xấu hổ, thì kẻ xấu hổ là người khác", biểu cảm của Tử Thánh rấy chất phác, hiển nhiên căn bản để ý ánh mắt của người khác.

Tim Cốc Lương đập thình thịch, nhỏ giọng hỏi Hoa Nhất Đường: "Hoa, Hoa tham quân, không phải ngài nói phải khiêm tốn sao?"

"Kế hoạch không theo kịp biến hóa." Hoa Nhất Đường thở dài: "Hoa mỗ ngọc thụ lâm phong, phong thái trác tuyệt thế này, muốn khiêm tốn thực chẳng dễ chút nào."

Cốc Lương: Hả?

Lâm Tùy An: "Vốn chỉ muốn đánh rắn động cỏ, không ngờ người Phù Sinh Môn này chịu đòn dở quá, mà thôi, tới cũng tới rồi, đánh cũng đánh rồi, cứ đánh cho nghiền là được."

Bất lương nhân: Hả hả hả?

Cận Nhược: "Sư phụ, người đoán xem chúng ta phải đi mấy đường mới có thể ép môn chủ Phù Sinh môn ra mặt?"

Lâm Tùy An: "Một người không được thì hai người, hai người không được thì năm người, năm người không được thì mười người, đánh đói thì bảo Mộc Hạ đưa cơm, từ từ sẽ đến, không vội."

Cận Nhược và Tứ Thánh sáng mắt: "Được!"

Bất lương nhân nhìn về phía Cốc Lương: Bộ đầu, chúng ta có phải lên nhầm thuyền giặc rồi không?"

Cốc Lương: Phiền lòng quá......

Vì thế, đoàn người mang theo vô số ánh mắt tò mò, ngạc nhiên, khiếp sợ, xem kịch vui, xuyên qua phường Lý Tuyền, phường Kim Thành, phường Hưu Tường, đến phường An Định.

Phường An Định ở ngoại ô thành An Đô, cư dân đa số là bách tính gia cảnh bần hàn từ nơi khác tới và hộ lẻ, tiết tấu sinh hoạt chậm chạp, không có hạng mục giải trí gì, đột nhiên nhìn thấy một đám người như vậy cũng tò mò đi theo, đi tới đi lui, phát hiện những nha sai kia dừng ở trước cửa hàng rèn sắt, thì vô cùng sợ hãi.

Quần chúng hóng hớt từ bên ngoài tới vẫn còn chưa hiểu, thì có người tốt bụng tới phổ cập kiến thức, nói nơi này là địa bàn của Phù Sinh Môn, quanh năm có một đám ác bá trong Giang Hồ, ngày thường khi nam bá nữ không việc ác nào là không làm, người trong phường đi ngang, cứ một lời không hợp là lập tức dùng quyền đấm cước đá dân chúng bình thường, nửa đêm còn giơ cánh tay cụt đẫm máu, đáng sợ lắm kìa.

Lần này, tất cả quần chúng ăn dưa cũng không dám tiến lên, đồng loạt dừng chân lại các đó hơn mười trượng.

Lâm Tùy An quan sát hàng rèn sắt trước mắt, diện tích rõ ràng lớn hơn tiệm thịt tươi không ít, phía sau hẳn là còn có sân, trong cửa hàng có lò rèn sắt nóng bỏng, trên tường treo búa tạ móc xiên, vị trí chính giữa là ba thanh hoành đao, dài bốn thước, rộng bốn ngón tay, ánh đen lẫm liệt, to gấp đôi Thiên Tịnh.

Nhìn trong cửa hàng chỉ có một thợ rèn, thân trên để trần, th@n dưới mặc quần yếm màu đen, cơ bắp ngăm đen bóng loáng, đưa đồ sắt cháy đến đỏ bừng vào trong vại nước, hơi nước xì xèo bốc lên: "Ấy, khách hiếm đến ne!"

Cốc Lương cũng đã quen với điều này, lần này lời thoại rõ ràng trôi chảy hơn rất nhiều, móc ra bức họa thứ hai: "Đây là bức họa của tặc nhân ám sát Lưu Trường Sử hôm qua, ngươi từng nhìn thấy chứ?"

Thợ rèn đầu tiên là liếc mắt nhìn Đồ Tể Giáp, lại nghiêng đầu nhìn đám Đồ Tể Ất Bính Đinh chật vật, lạnh lẽo cười: "Xem ra cho dù ta nói không biết, thì Cốc bộ đầu cũng sẽ không tin đâu nhỉ."


"Đao của ké tặc dùng là hoành đao bốn thước, theo vị này... một..." Cận Nhược hỏi Đồ tể giáp: "Ngươi tên gì?"

Đồ tể Giáp nhăn mặt lại: "...Hồ Bất Lệnh"

"Theo lời khai của Hồ Bất Lệnh, đao này là do hàng rèn sắt của ngươi chế tạo!" Cận Nhược nói: "Ngươi và kẻ tặc có quan hệ gì, còn không mau khai ra?!"

Thợ rèn lạnh mắt trừng Hồ Bất Lệnh: "Lão Hồ à, ngươi đúng là có tiền đồ, lại để cho đám này túi cơm rượu và tên tiểu tử thối lông đều không mọc chưa đủ này bắt, còn khai ta ra, nếu để cho phó môn chủ và môn chủ biết, chắc chắn lột da ngươi!"

Hồ Bất Lệnh lau mồ hôi: "Lão Cổ à, ngươi mau khai đi, nếu không thì bây giờ ta sẽ bị lột da luôn đây..." Thợ rèn căn bản không cho hắn cơ hội nói xong, hét lớn: "Các huynh đệ, có người tới thách thức này!"

Chợt nghe hậu trạch truyền ra những tiếng hét lớn, hơn bốn mươi tên hán tử giang hồ mặc áo đen giày đen xông ra, tất cả đều là cầm trong thành hoành đao trong tay, râu quai hàm, ánh mắt hung tợn, khí thế rất đáng sợ.

Hoa Nhất Đường cười nhạo: "Ngoan cố không tỉnh ngộ!"

Lâm Tùy An chớp chớp mắt: "Có cần giúp không?"

Cận Nhược dùng vỏ đao của Nhược Tịnh gõ nhẹ bả vai: "Trận này nhỏ, sư phụ người cứ nghỉ ngơi đi, Thanh Long Chu Tước Bạch Hổ Huyền Vũ, lên nào!"

Kẻ áo đen vọt tới như ong vỡ tổ, cũng không biết có phải vì muốn làm tăng khí thế hay không làm trong miệng còn gào thét hét to.

So ra, thì Cận Nhược và Tứ Thánh quá là khiêm tốn, không kêu cũng không thét, năm người xoay năm hướng xông vào đám người, vung cánh tay ra đánh. Tứ Thánh vẫn là tay không tấc sắt, đưa tay ra đánh, nhấc chân ra đạp, rất có phong phạm lưu manh đầu đường xó chợ.

Đám áo đen của hàn rèn sắt này rõ ràng là người biết rõ trên giang hồ, đối mặt với công kích hung hãn như thế cũng không chút hoảng hốt, hơn nữa còn có vũ khí chiếm thượng phong.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tứ Thánh cũng chỉ có thể ngăn cản hơn mười người.

Mười mấy người còn lại tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vây công lấy Cận Nhược.

Tay phải Cận Nhược cầm Nhược Tịnh, tay trái cầm ngược dao găm, chân đi bộ pháp chữ "Chi", hai vai trầm xuống, hạ bàn ép cực thấp, giống như một con rắn nước linh hoạt, gần như dán sát mặt đất để công kích.

Đây là "Tấn Phong Chấn Thu Diệp bản 2.0" do Cận Nhược kết hợp với kinh nghiệm đối chiến nhiều năm của mình khai sáng, dung hợp bộ pháp của bản môn Tịnh Môn và chiến thuật vô lại dán mặt đất. Tấn Phong Chấn Thu Diệp của Lâm Tùy An là tập trung vào "Nhanh" và "Chuẩn", chuyên chọn gân tay gân chân, đặc điểm của Cận Nhược là "Thấp" và "Phiêu", "Thấp" chỉ chuyên tấn công hạ bàn, "Phiêu" là chém một đao tính một đao, chém chỗ nào tính chỗ đó, có đúng hay không cũng không quan trọng, chém được là lời rồi.

Mọi người ở hàng rèn sắt chưa từng thấy đao pháp quỷ quái lại vô lại như thế, cho nên tất cả đều rối loạn trận tuyến, dưới chân mỗi người bước lung tung, bắp chân này phụt máu, móng chân kia bay lên, bụi đất tung bay, máu hoa đầy đất, tiếng kêu thảm thiết không ngừng.

Cốc Lương và bất lương lần này coi như trấn định, vểnh tai nghe Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường bình luận.

Hoa Nhất Đường: "Đao pháp của Tiểu Cận giỏi thì giỏi thiệt, cờ mà... xấu quá!!"

Lâm Tùy An: "Mặc kệ mèo đen mèo trắng, có thể bắt được chuột thì chính là mèo tốt."

"Hay là Hoa mỗ đặt cho nó một cái tên hay ho để tô điểm một chút?"

"Ví dụ như?"

"Tỷ như... khắp nơi nở hoa, từng bước sinh tiền?"

"..."

Cốc Lương, bất lương nhân: Nghe đồn Hoa gia Tứ Lang vô học vô nghề, cũng không đọc sách, hóa ra là thật...

Toàn bộ đám người áo đen vây công Cận Nhược đều ngã trên mặt đất, Cận Nhược gập người lại, xông về phía đám bên chỗ tứ thánh, lần này cố ý đề cao trọng tâm, dùng "Tấn phong chấn thu diệp" chính tông, tuy rằng tốc độ giảm xuống không ít, nhưng đối phó với đám người áo đen đã mệt mỏi này là dư dả, một đao một vũng máu, mục tiêu không phải cắt đứt gân tay (Cận Nhược không đủ chính xác), mà là rách da thịt cánh tay.

Hoành đao trong tay đám áo đen đồng loạt rơi xuống đất, không có vũ khí hộ thân, thì sao có thể là đối thủ của tứ thánh, tứ thánh tinh thần hưng phấn, nắm tay đập gãy sống mũi hắc y nhân, máu mũi và nước mắt tung bay, vô cùng chật vật.

Hồ Bất Lệnh và đám đồ tể kinh hồn bạt vía nhìn, trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác ưu việt.

Cảm thấy nếu so sánh thì bọn họ bị đánh cũng không thảm lắm.

Cận Nhược khiêng Nhược Tịnh tiến lên, nhấc người thợ rèn họ Cổ lên: "Nghĩ kỹ lại đi, ngươi có biết kẻ tặc nào đâm Lưu Trường Sử bị thương không?"

Thờ rèn họ Cổ bị gãy mũi, hai răng cửa, nói chuyện thẳng lọt gió: "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, dám lấy dành hào quan phủ đến địa bàn Phù Sinh môn ra giương oai, nếu để cho môn chủ chúng ta biết."

"Lão Cổ, lão Cổ, suỵt suỵt..." Hồ Bất Lệnh thấp giọng nói: "Ngươi còn không nhận ra sao?!"

Con ngươi lão Cổ đảo một vòng, giật mình phục hồi tinh thần lại, mặt tái mét: "Ngươi chính là chủ nhân Thiên Tịnh?!"

Lâm Tùy An chống thắt lưng, Hoa Nhất Đường đỡ trán: "Xem ra Cận Nhược đã đánh giá cao bọn họ, Phù Sinh Môn này rõ ràng đã làm mất đi không ít truyền thống theo dõi ưu tú của Tinh Môn rồi."

Cận Nhược nghiến răng nghiến lợi: "Ta tên Cận Nhược!"

Lão Cổ nuốt nước miếng, ngạnh cổ: "Tịnh Tịnh Tịnh môn môn môn chủ thì sao chứ? Phù Sinh môn cũng không phải ngồi không! Ngươi đường đường một môn chủ, lại khi dễ tiểu bối chúng ta thì có bản lĩnh gì, có gan thì đi tìm môn chủ chúng ta đi!"

Hồ Bất Lệnh cũng kêu lên: "Nói thật cho các ngươi biết, môn chủ chúng ta chính là võ công cái thế, lực bạt sơn hà, nhân xưng Thái Nguyên Cuồng Đao Hiệp giang hồ đệ nhất!"

Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt: "Đao thái hiệp? Tên gì khó nghe thế!"

Lâm Tùy An ôn hòa nói: "Xin hỏi vị đại huynh đệ này, môn chủ các ngươi đang ở đâu?"

Lão Cổ: "Làm càn, môn chủ chúng ta há lại là người mà các ngươi muốn gặp là có thể gặp."

Cận Nhược ngắt lời: "Tổng bộ Phù Sinh Môn không phải là ở khách xá Phong Vân đó chứ?"


Da mặt Hồ Bất Lệnh và lão Cổ điên cuồng co quắp, không dám nói phải, lại càng không dám phủ nhận.

Cận Nhược mừng rỡ: "Được rồi, đi thôi!"

Đám người bất lương quen đường cũ, tiếp tục xâu chuỗi đám người áo đen thành một chuỗi, xếp song song với đám đồ tể, điểm ở cuối đội ngũ. Dân chúng trốn ở chung quanh lấy can đảm vây quanh, vừa nhìn đám lưu manh giang hồ ngày thường tác oai tác quái mặt mũi bầm dập, giống như gà bị dịch cúi đầu, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, giơ ngón tay cái lên với Cốc Lương và bất lương.

Chút xí hổ trên mặt Cốc Lương bay sạch, tư thế bước đi cũng uy vũ vài phần.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua phường Phụ Hưng, phường Ban Chính, phường Bố Chính, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi qua phố Chu Tước và phường Bình Khang, qua phường Thắng Nghiệp, phường An Hành, dân chúng đuổi theo phía sau xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, các cô nương phường Bình Khang cũng đi theo, màu sắc rực rỡ, líu ríu, náo nhiệt, đợi đến đầu phố Hòe Thụ của phường Đại Ninh thì đã tụ tập gần trăm người, lấp đường tắc hẻm, giống như lễ mừng năm mới.

Dọc đường đi tới, Lâm Tùy An để ý có không ít người bán hàng rong và chủ tiệm ven đường chạy theo như bay, hẳn là tai mắt của Phù Sinh Môn, tuy rằng số lượng không ít nhưng hiệu suất truyền tin tức kém xa Tịnh Môn, Cận Nhược đánh giá: không hề có kết cấu, chạy đi lung lung, cái quái gì vậy.

Cũng may bởi vì bọn họ rêu rao khắp nơi, chỉ cần không phải người mù thì có thể nhìn thấy, khách xá Phong Vân cuối cùng cũng kịp thời nhận được tin tức, lúc này trước cửa khách xá đã có bảy tám mươi người tụ tập, đều là người ăn mặc như trong giang hồ, người cầm đao người cầm cậy, sát khí đáng sợ.

Cốc Lương cảm thấy chân hơi mềm, bàn tay cầm bức tranh bắt đầu run rẩy: "Cái này cái này cái này, đây là kẻ tặc đã đâm Lưu Trường Sử bị thương, ai biết người này thì hãy đứng ra!"

Môn đồ Phù Sinh môn đầu tiên là ngửa đầu cười to, sau lại đồng loạt chửi ầm lên, bởi vì quá nhiều người nên tiếng mắng quá hỗn tạp, chẳng nghe rõ được câu nào, tiếng mắng khiến cả con phố đều run rẩy theo.

Nào ngờ giọng nói của Hoa Nhất Đường chợt vang lên, vừa khéo đè ép tất cả thanh âm: "Cứt...chó... cự tuyệt không phối hợp, toàn bộ bắt lại xử lý!"

Âm thanh này giống như đốt thùng thuốc súng, toàn bộ môn đồ Phù Sinh môn đều nổ tung, gào thét giết lên.

"Cận Nhược Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, giúp ta lược trận!" cổ tay Lâm Tùy An run lên, Thiên Tịnh ra khỏi vỏ, ánh sao màu xanh lục như quỷ bổ qua trời cao, mang theo một trận gió lốc đánh vào đám người, khiến xung quanh vang lên tiếng hét kinh ngạc.

Trải qua lễ rửa tội của hai trận chiến trước, Cốc Lương vốn tưởng rằng mình có nhìn thấy cái gì cũng sẽ không kinh ngạc, lúc này vừa nhìn thì mới biết mình căn bản chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

Cận Nhược và Tứ Thánh lúc trước, ít nhất còn có chiêu thức thân pháp, nhưng đấu pháp của Lâm nương tử trước mắt này, cứ gọi là phản phác quy chân, giản dị tự nhiên, căn bản không có chiêu thức!

Tổng kết lại, chỉ có ba bước.

Bước thứ nhất: "Vèo" tiến lên, bước thứ hai, vỏ kiếm tay trái "Loảng xoảng" vung qua, bước thứ ba, hoành đao tay phải "Xoảng" hai cái, vung đi ba cái, đám người còn chưa kịp làm gì đã trực tiếp bị quét hôn mê.

Một đợt đã tiễn hết sáu người, hiệu suất này còn nhanh hơn cả cắt lúa mạch. còn nhanh hơn.

Chẳng qua chỉ mới ba đến năm hiệp, môn đồ của Phù Sinh Môn đã bị dọa vỡ mật, trong miệng kêu lên "Tiểu nương tử xin nương tay!" chạy trốn ra xung quanh, lúc này, mới hiện ra tầm quan trọng của đám người "lược trận" Cận Nhược.

Cái gọi là lược trận, là vừa trượt vừa đánh, năm người xoay một vòng, ai muốn chạy thì bước lên đạp ngã xuống đất, giống như đập chuột chũi, bùm bùm, tuyệt đối không thả một người đi.

Bên ngoài bị Cận Nhược và Tứ Thánh đánh cho máu mũi giàn giụa rút về, ở giữa bị Lâm Tùy An đánh cho khóc cha gọi mẹ chạy ra ngoài, cả hội trường người người chạy tán loạn, loạn thành một nồi cháo.

Cốc Lương nghẹn họng nhìn trân trối: "Đây, đây là đấu pháp gì thể?"

Hoa Nhất Đường: "Đây là trận pháp, tên là nồi lẩu thập cẩm."

Bất lương nhân: Chắc ta tin ngươi!

Đám người Hồ Bất Lệnh và lão Cổ thấy vậy thì mồ hôi lạnh đầm đìa, thầm nghĩ: Thật nguy hiểm thật nguy hiểm, may mà vừa rồi chủ nhân Thiên Tịnh không ra tay! Cái này con bà nó cũng kinh khủng quá rồi!

Vòng vây càng ngày càng nhỏ, người nằm xuống càng ngày càng nhiều, mắt thấy Lâm Tùy An sắp hội hợp với Cận Nhược ở bên ngoài, trong vòng chỉ còn lại chừng mười người.

Đám môn đồ dứt khoát không đánh nữa, ném đao đi, miệng kêu "Bà tổ" rồi quỳ xuống đất xin tha thứ, ai ngờ vào lúc này, một bóng đen đột nhiên xé gió mà đến, mang theo lệ phong bắn về phía Hoa Nhất Đường ở cửa.

Mọi người hoảng sợ biến sắc, Cốc Lương cách gần nhất, một bước dài tiến lên vung đao chém xuống, không chém trúng, mắt thấy bóng đen sắp c ắm vào giữa mày Hoa Nhất Đường thì đột nhiên dừng lại giữa không trung.

Đó là một mũi tên màu đen, bị một bàn tay nắm thật chặt, giữa kẽ ngón tay nhỏ máu xuống.

Hoa Nhất Đường biến sắc, nắm chặt bàn tay kia: "Lâm Tùy An!"

Mọi người choáng váng, đầu tiên là nhìn vào trung tâm vòng chiến, lại nhìn Lâm Tùy An bên cạnh Hoa Nhất Đường, vừa rồi nàng ta rõ ràng ở bên kia chém người, như thế nào trong nháy mắt đã tới bên này, đi qua lúc nào? Làm sao qua được? Hoàn toàn không nhìn thấy.

Hoa Nhất Đường vội đẩy tay Lâm Tùy An ra, bên trong ống tay áo là bàn tay bị cắt đến máu thịt mơ hồ, hốc mắt đỏ lên: "Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi".

Không vội. Lâm Tùy An lật tay ném bỏ ống tay áo, thân thể chắn trước người Hoa Nhất Đường, mu bàn tay đặt phía sau, cao giọng nói: "Nếu đã đến rồi thì sao không chịu hiện thân ra gặp?"

"Thân thủ tốt, không hổ là chủ nhân Thiên Tịnh danh chấn giang hồ!"

Người đó từ trên trời giáng xuống, vững vàng dừng lại trước cổng lớn khách xá Phong Vân.

Bên trái là một nam nhân đen gầy mắt tam giác, mặc hồ phục, đội mũ nỉ, hai cổ tay buộc một vòng vải màu đen, bên phải là một hán tử cực kỳ cao lớn, hai vai rộng lớn như sắt, bắp đùi cơ bắp như cục sắt, cổ và đầu thô như nhau, đầu trọc, không lông mày, phía sau lưng đeo một thanh hoành đao màu đen dài bốn thước, nhìn qua giống như một pho tượng tháp sắt hình người.

Hồ Bất Lệnh, lão Cổ, còn có tất cả môn đồ Phù Sinh môn đều biến sắc, dù là đứng hay là nằm, thì đều vội vàng đổi thành quỳ tư thế, dập đầu hô to: "Bái kiến môn chủ, bái kiến phó môn chủ!"

Lâm Tùy An mỉm cười.

Bận rộn hơn nửa ngày, liên tục phá ba cửa ải, cuối cùng cũng dẫn BOSS ra được rồi.

Tiểu kịch trường:

Mộc Hạ ở trong phòng bếp ngâm nga hát: Hôm nay làm món gì ngon cho mọi người đây?

29.11.2023

Vừa dịch vừa nghe bài xin trả nợ người của Trịnh Công Sơn, hay quá là hay luôn...