Mạc Uyển Dư chán nản, chỉ lăn lộn trên giường cả buổi chiều, báo cáo cũng không làm thêm được chút nào.
Buổi tối cô cũng không muốn ăn cơm, chỉ ăn mấy miếng bánh quy cho xong bữa, sau khi tắm táp xong lại chạy sang căn hộ bên cạnh chờ Mạc Khải Liêm trở về.
Thời gian này cô đã không cần uống thuốc đông y nữa, vậy nên những khi Mạc Khải Liêm không thể cùng cô ăn cơm, cô đều không ăn uống đàng hoàng. Dĩ nhiên cô không để cho anh biết.
Nhấp nhổm mãi cũng chưa thấy anh trở về, Mạc Uyển Dư nghĩ chắc chắn anh xã giao sẽ không thể không uống rượu, vậy là cô chạy vào bếp, nghiên cứu công thức nước giải rựou cho anh.
Công thức trên mạng đọc qua rất đơn giản, nhưng khi Mạc Uyển Dư thực hành lại thấy rất khó khăn. Loay hoay mãi cuối cùng cũng nấu đựo bát nước thành phẩm, nhìn qua một màu đen đen, chẳng đẹp mắt như trên mạng miêu tả.
Tiếng khoá mật mã vang lên, Mạc Khải Liêm mang theo mệt mỏi trở về nhà, căn nhà sáng bừng chờ anh trở về, chứ không tăm tối, lạnh lẽo như hàng ngàn lần trước đây.
Mạc Uyển Dư đi nhanh tới, cầm lấy chiếc áo vest anh khoác ở khuỷu tay:
''Để em đỡ anh.''
Mạc Khải Liêm bật cừoi:'' Anh chưa say tới mức như vậy đâu.''
Nhưng vẫn choàng tay qua vai cô, để cô đỡ mình vào. Cô đưa anh tới ghế sofa, Mạc Khải Liêm bắt lấy tay cô, không muốn để cô đi.
Mạc Uyển Dư:'' Em vào bếp nấu nước giải rượu cho anh.''
TV vẫn đang chiếu bộ phim hoạt hình mà Mạc Uyển Dư đang xem dở, anh cũng ngồi xem, chờ cô lấy nước ra cho mình.''
Mạc Khải Liêm đỡ lấy bát nước từ tay cô, tu một hơi hết sạch.
Mạc Uyển Dư:''Có khó uống không?''
Mạc Khải Liêm:''Em thử một chút không phải sẽ biết sao.''
Nói rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, rồi anh phủ lên đôi môi cô. Tư thế gần gũi, quá mức mờ ám, Mạc Uyển Dư vẫn không quen với sự tiếp xúc thân mật với anh.
Mạc Uyển Dư nhíu mày khó chịu vì vị đắng lan ra trong miệng, đây hẳn là mùi vị của nước giải rựou mà cô nấu. Vậy mà anh mặt không biến sắc uống hết cái bát mà cô đưa. Dây dưa thêm một hồi vị đắng mới dần tan hết đi, thay vào đó là mùi vị kích thích của tình yêu.
Mạc Khải Liêm dày vò đôi môi cô một lúc lâu, đến mức hai cánh môi tê rần, sưng đỏ mới chịu buông ra. Anh khàn giọng nói
''Em xem TV tiếp đi.''
Mạc Khải Liêm xoay người để cô tựa lưng vào ngực anh, tay anh vòng quanh vòng eo mảnh mai của cô, cằm anh gác lên bờ vai gầy.
Bộ phim hoạt hình vẫn còn đang tiếp tục chiếu, Mạc Uyển Dư cũng không thể tập trung xem phim nữa vì người đằng sau không chịu ngồi im chút nào.
Mặt anh từng chút vùi vào cổ cô, cắn nhẹ rồi lại liếm từng tấc da thịt phía sau gáy, làm cô tê dại rùng mình một cái. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt theo từng cái cắn mút.
''Khải Liêm, đừng cắn, buồn quá.''
''Ừm.''
Nhưng anh vẫn tiếp tục thậm chí còn kéo cổ áo cô thấp xuống thêm một chút, mỗi chỗ anh cắn qua đều truyền đến từng luồng nhiệt kích thích. Mạc Uyển Dư nắm chặt cánh tay đang ôm quanh eo cô lại thấp giọng nài nỉ
''Đừng cắn nữa mà.''
Mạc Khải Liêm lúc này mới dừng lại, chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó lại ôm chặt cô bình ổn cảm xúc. Phía dứoi đã căng cứng nhô lên kéo căng vải quần của anh, nhưng có lẽ vì không có kinh nghiệm gì, Mạc Uyển Dư vẫn không hề phát hiện ra.