Mạc Uyên Dư thoả mãn ăn xiên nướng, Mạc Khải Liêm bên cạnh nhìn cô không biết chán, còn xoa xoa đầu cô.
Trong nhóm ngừoi có ngừoi đang hợp tác dự án cùng Mạc Khải Liêm, vậy nên gọi anh qua bàn chút chuyện. Mạc Uyển Dư nhàm chán ngồi một mình ăn xiên.
Trên bàn còn bày cả bia rượu, nhân lúc Mạc Khải Liêm không ở đây, cô với lấy một chai rượu nhìn rất bắt mắt, trước đây cô chưa từng nhìn thấy, mùi vị khá ngon.
Vậy nên khi Mạc Khải Liêm quay ra nhìn thì đang thấy Mạc Uyển Dư uống mất nửa chai rượu. Anh vội vàng kết thúc câu chuyện với ngừoi kia, đi tới cạnh cô
''Nhân lúc không có anh lại trộm uống rượu, em giỏi quá nhỉ?''
Mạc Uyển Dư:" Rượu này ngon lắm, không cay chút nào cả.''
''Em có biết rượu này rất mạnh không hả, không biết nó là gì cũng dám uống bậy bạ, nó sẽ ngấm vào từ từ, anh cũng chưa từng uống nhiều như vậy. Em thì giỏi rồi, mới một lúc đã uống nửa chai.''
''Nghe anh nói em mới bắt đầu thấy hơi choáng rồi, ôm em đi.''
Thật ra rượu cũng không mạnh như Mạc Khải Liêm nói, anh chỉ muốn doạ dẫm cô để lần sau cô không uống nữa thôi.
''Ôm đi mà.''-Giọng điệu nũng nịu của cô làm cả ngừoi Mạc Khải Liêm ngứa ngáy.
''Chờ anh một chút.''
Anh đi tới chỗ mấy ngừoi kia, nói muốn đưa cô về nghỉ ngơi, bọn họ đều hiểu, nói buổi khác sẽ tụ tập.
''Em đi được không?''-Mạc Khải Liêm cầm hai tay cô kéo lên.
Mạc Uyển Dư chỉ có chút choáng váng chứ không hề say:"Không đi được, anh cõng em đi.''
Mạc Khải Liêm khom lưng trước mặt cô:"Leo lên đi.''
Mạc Uyển Dư lấy đà nhảy lên lưng anh:"Hôm nay anh khom lưng với em những hai lần.''
''Em thấy vinh hạnh không?''
''Đương nhiên, ngừoi đàn ông độc thân hoàng kim như anh có không biết bao nhiêu người mơ ước, vậy mà lại khom lưng trước em, những cô gái kia biết sẽ ghen tị xanh mặt mất.''
''Anh không những có thể khom lưng, mà quỳ gối trước em cũng được nữa.''
Hơi men làm đầu óc cô hoạt động chậm hơn bình thường, cô cũng chẳng suy nghĩ câu anh vừa nói nghĩa là gì.
Mạc Khải Liêm cõng cô về phòng, trên đường về thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên và khách ở xung quanh, anh chẳng một chút ngại ngùng vì người trên lưng là cô gái mà anh yêu nhất.
Anh đặt cô ngồi xuống giường, muốn cởi giày giúp cô nhưng cô co chân lên tránh đi.
''Đừng cởi giày của em, em còn phải đi đánh răng.''
Mạc Uyển Dư hơi loạng choạng đi vào phòng tắm, một lúc sau mới ra, người đã tỉnh táo hơn không ít. Đến lượt Mạc Khải Liêm đi vào.
Cô nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, tim bỗng đập nhanh hơn. Dù buổi trưa đã ôm nhau ngủ, nhưng giữa ban ngày, anh cũng giữ chừng mực không làm gì cô, nhưng hiện tain đã là ban đêm, mà thời điểm này con người dễ xúc động nhất.
Mạc Khải Liêm đi ra nhìn thấy cô thất thần ngồi ở mép giường
"Em không buồn ngủ sao?''
''Em ngồi một chút cho tan bớt hơi rượu đi.''
''Em chỉ ngồi vậy sẽ không có tác dụng gì đâu.''
''Vậy em ra ban công ngắm cảnh một chút.''
Mạc Khải Liêm tranh thủ lúc cô đang ngăm cảnh mà mở điện thoại ra đọc email công việc.
Đọc hết một lượt mà Mạc Uyển Dư cũng không chịu đi vào, trời mùa thu cũng đã có chút lạnh, cô mặc như vậy đứng gió một lúc sẽ bị lạnh.
Mạc Khải Liêm đi tới ôm lấy cô từ đằng sau:"Trời lạnh hơn rồi, vào trong thôi.''
''Anh chỉ thuê một phòng thôi hả. Chúng ta vẫn nên giống như lúc ở nhà, mỗi ngừoi ở một căn hộ khác nhau thì hơn.''
Mạc Khải Liêm:" Không phải trưa nay khi ngủ em ôm anh rất chặt sao.''