Buổi sáng hôm sau hai ngừoi cùng trở lại công ty, Mạc Uyển Dư cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất, nhưng từ khi thức dậy, cô chưa từng nhìn vào mắt anh.
Mạc Khải Liêm dừng xe ven đường, mua bánh bao và sữa ngô cho cô. Cô nhận lấy mà cũng không nhìn anh lấy một cái.
Mạc Khải Liêm:" Cho anh một miếng nào.''
Mạc Uyển Dư nhìn nhìn cái bánh bao, cuối cùng vẫn đưa đến trước miệng anh. Anh nhìn cô bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Đến công ty, cô cũng chẳng có sức để làm báo cáo nữa:
''Em đi ngủ đây.''
Cô vào phòng ngủ của anh ôm chăn ngủ tiếp, anh đi theo sau, ngồi dựa vào đầu giường xoa xoa mặt cô.
''Vẫn còn đau sao?''
Mạc Uyển Dư đánh vào cái tay anh một cái, xoay mặt sang hướng khác:'' Hết đau rồi.''
Anh cười nhẹ, cúi xuống hôn vào má cô một cái:'' Em ngủ một chút đi, anh phải đi làm việc rồi.''
Mạc Uyển Dư gật gật đầu, kéo chăn chùm qua mặt.
Buổi trưa anh cũng không ở văn phòng cùng cô ăn cơm, mà chỉ có trợ lý đưa cơm tới. Mạc Uyển Dư chán nản ăn một hai miếng rồi để đó.
Mạc Khải Liêm vừa kết thúc cuộc họp quan trọng, quay lại vẫn thấy khay cơm gần như chưa động gì trên bàn.
''Không có anh, em lại ăn uống không đàng hoàng sao?''
Mạc Uyển Dư:'' Anh về rồi, em phần cơm anh đó, anh tới ăn đi.''
Mạc Khải Liêm:''Em thấy anh ngốc lắm hả. Trợ lý đi chuẩn bị cho anh rồi, tới đây nào.''
Mạc Uyển Dư đi tới ngồi cạnh anh, định cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Anh đưa tay lấy mất đũa trong tay cô.
''Để anh ăn phần này, chút nữa em ăn phần mới đi.''
''Cũng như nhau thôi mà, em cũng đang ăn dở rồi.''
''Đồ ăn bị nguội rồi, em ăn dễ đau bụng. Anh da dày thịt béo sẽ không bị sao hết.''
Mạc Uyển Dư mỉm cừoi dịu dàng, ôm lấy cánh tay anh, dựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh.
Ngày mai phải đi công tác, hôm nay anh cũng không tăng ca nữa, mà về sớm nấu đồ ăn ngon cho cô. Ăn xong cô lại hăng hái xung phong xếp đồ cho anh.
Mạc Khải Liêm nhìn cô gái đã không còn rụt rè như lần trước nữa, nhắc nhở cô:
''Lần này em có thể sắp xếp đầy đủ cho anh rồi chứ.''
''Em xem qua rồi, không còn thiếu gì mà.''
''Em quên quần trong rồi.''
Việc thân mất nhất cũng đã làm, nhưng da mặt cô mỏng, dù sao cũng không thể cứ thẳng thắn nói ra miệng như anh.
Cô đuổi anh ra:''Anh đi ra ngoài đi, em xếp xong sẽ ra sau.''
Mạc Khải Liêm biết cô vẫn còn xấu hổ nên không ở lại trêu cô nữa.
Cô sắp xếp xong thì chạy ngay về căn hộ của mình, giờ này cô cần phải làm gì đó để hạ nhiệt. Vậy nên sau đó cô ở trong phòng tắm ngâm gần một tiếng đồng hồ.
Khi ra ngoài lại bắt gặp ngay Mạc Khải Liêm đang ung dung ngồi trên sofa nhà cô nghịch điện thoại.
''Sao anh lại sang đây rồi?''
''Mấy ngày tới không gặp, anh muốn ở cùng em nhiều hơn một chút.''
Anh với lấy điều khiển TV, bật bừa một kênh nào đó, tiếng động truyền ra làm căn nhà không còn yên tĩnh nữa.
Mạc Uyển Dư đi tới, anh kéo cô ngồi trên đùi mình. Cô thấy cảnh này hình như rất quen thuộc. Quả nhiên, sau đó anh lại ở sau lưng tiếp tục gặm cắn cổ cô.
''Tối nay anh ngủ bên này nhé.''-Giọng Mạc Khải Liêm trầm thấp truyền vào tai cô.
''Nhà anh ở ngay đối diện, ngủ ở đây hay bên đó khác gì nhau chứ.''
''Nhưng bên đó không có em. Anh muốn ôm em ngủ thôi.''
Sáng mai còn phải bay đường dài, vậy nên Mạc Khải Liêm thật sự rất thành thật, chỉ ôm cô ngủ một đêm.
Sáng sớm, anh nhẹ nhàng nhâng đầu cô đang gối trên cánh tay anh. Sau đó trở về căn hộ của mình làm bữa sáng cho cô, sau đó mới tắm táp, thay đồ rồi kéo vali ra khỏi nhà.