Mấy hôm sau, ba mẹ Mạc và Mạc Hàn cuối cùng cũng trở về, họ còn đón cả ông bà Mạc về nhà cũ để cùng đón năm mới nữa, căn nhà thoáng chốc nhộn nhịp hẳn lên.
Mạc Uyển Dư đang ủ rũ vì Mạc Khải Liêm không giữ lời hứa, không trở về sớm, nhưng những ngừoi khác đều đã trở về, tâm trạng của cô tốt hẳn lên.
Ngày hai mưoi chín tết, anh vẫn chưa trở về. Mẹ Mạc cùng ngừoi giúp việc bận từ trong ra ngoài, sau đó mẹ còn kéo Mạc Uyển Dư cùng đi dạo phố sắm đồ tết.
Có lẽ mẹ Mạc đã quyết tâm đi hết tất cả các cửa hàng trong trung tâm thương mại trong hôm nay, cô bị mẹ đưa đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác, lấy lý do lâu rồi không có thời gian đi mua sắm với cô, muốn chọn thêm cho cô một ít quần áo, nhưng một ít này của mẹ Mạc là gần trăm túi mua sắm đồ cho cô.
Sau khi đã khá hài lòng với quần áo mua cho cô, mẹ Mạc còn dẫn cô đi mua thêm cả đồ cho ba Mạc và Mạc Hàn.
Cho tới khi về tới nhà, cả người cô đã mệt rụng rời, đến nhấc tay cũng không muốn nhấc.
Sau bữa tối, Mạc Uyển Dư trở về phòng, tắm táp xong liền chui vào trong chăn nệm ấm áp, không bao lâu đã chép miệng ngủ say.
Vậy nên, khi Mạc Khải Liêm trở về, cô không hay biết. Ba mẹ Mạc cũng đã mệt mỏi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, thấy Mạc Khải Liêm trở về, hỏi hai ba câu rồi cũng đi nghỉ.
Mạc Hàn đi tới giúp chú nhỏ xách một chiếc vali lên phòng khách rồi sau đó cũng trở về phòng.
Mạc Khải Liêm kéo chiếc vali vào trong thang máy rồi đi lên tầng của mình. Cả ngày bôn ba mệt mỏi, anh cầm đồ đi tắm táp, rửa đi xương gió còn bám trên cơ thể, tắm xong lại sấy khô đám tóc ngắn.
Mọi ngừoi đều đã đi ngủ, cả căn nhà chìm trong bóng đêm yên tĩnh, lạnh lùng. Tầng cao chỉ có hai phòng ngủ của Mạc Uyển Dư và Mạc Khải Liêm, bình thường cũng chỉ có ngừoi giúp việc theo chỉ thị tới dọn dẹp.
Mạc Khải Liêm vuốt mái tóc đã khô ráo, sải bước đi tới căn phòng bên cạnh.
Cạch một cái, cửa phòng nhẹ mở ra, quả nhiên là không khoá cửa. Anh đã dặn cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô chưa từng để vào đầu, vậy mà hôm nay lại thuận lợi cho anh lẻn vào phòng cô.
Mạc Uyển Dư đang co mình trong chăn nệm ấm áp thì có một luồng khí lạnh áp vào ngừoi, khiến cô hơi cau mày. Một vòng tay rắn chắc vòng qua, kéo cả ngừoi cô ôm chặt lấy.
Sau đó, cơ thể bị lật ra, cả thân người to lớn đè lên, đôi môi bị hơi thở quen thuộc bao quanh, gặm cắn.
Mạc Uyển Dư đang rất mệt, đầu óc vẫn đang mê man trong cơn buồn ngủ, không nhớ ra được không gian xung quanh, lại nghĩ bản thân vẫn đang ở căn hộ tại thành phố C.
Cho tới khi vật cứng rắn, nóng bỏng đâm sâu vào cơ thể cô, cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Hai bàn tay nhỏ xinh, ngón tay thon dài chống ở trước ngực anh:
"Anh điên hả, đang ở nhà đó. Khải Liêm, dừng lại đi.''
Mạc Khải Liêm không dừng lại, mà sau đó còn tăng thêm lực ở eo, thúc về phía trước, rồi lại cúi xuống điên cuồng gặm cắn đôi môi cô.
Một lúc sau, cảm thấy cô hô hấp đã dồn dập, anh mới buông tha cho cánh môi kia:
''Anh là một người đàn ông bình thường, lúc này rồi mà em muốn anh dừng thì sao có khả năng chứ.''
Trong mắt cô cũng đã nhuốm sắc đê mê, dù cơ thể đang chìm đắm vẫn cố đánh lên ngực anh một cái
''Vẫn còn cứng miệng.''