Người đàn ông ngồi trên giường nhìn vào tờ giấy tay vò nát lại vứt sang một bên, nhìn số tiền người phụ nữ kia để lại mà cười khẩy.
- Tốt nhất là cô đừng để tôi tóm được.
Bên khác người phụ nữ nhanh chóng tẩu thoát đang trong phòng tắm rửa hát hơi không ngừng, tay cô dụi dụi nghĩ ' Ai chửi rủa mình vậy '
Người đàn ông tay lưu loát gọi điện cho người mang đồ đến, anh chỉ biết bất lực với người phụ nữ kia, quần áo cô bị anh mạnh bạo xé rách thì cô lại lấy áo sơ mi của anh mặc vào, anh thật sự rất muốn gặp lại người tình một đêm này.
Thuộc hạ mang đồ đến đặt trên giường nhưng quay sang xấp tiền có chút thắc mắc ngứa miện hỏi vì anh ta chưa bao giờ thấy người đàn ông này có tiền mặt trong túi mà thay vào đó là thẻ tín dụng.
- Thiếu gia số tiền này...
Anh ta chưa hỏi hết câu thì đã bị tiếng nói của người đàn ông kia chen vào, phong thái cùng giọng nói trầm mê nhưng lạnh lẽo.
- ' tiền lương ' cho tối qua tôi vất vả kiếm được đó, cậu không đụng nổi đâu
Câu nói của người đàn ông khiến anh ta chảy mồ hôi lạnh, nhìn khung cảnh xung quanh ai chả biết tối qua mới trải qua chuyện gì, bị người đàn ông trước mặt hù doạ kiến anh ta khiếp vía mà nhanh chóng cúi người rời đi, khi đi trong lòng còn nghĩ thầm ' Ai mà có gan dám cho thiếu gia của anh ta là trai bao, vậy còn bo tiền nữa, chắc chắn người phụ nữ này chán sống rồi '
Người đàn ông trong phòng chỉnh gọn gàng bộ tây phục trên người bóng dáng không còn nhục dục của tối qua mà thay vào đó là sự thần bí, lạnh lùng đầy sát khí.
Hắn là Triệu Đình Hạo, lăn lội trên thương trường lẫn thành phố ngầm tên tuổi địa vị không ai bề kịp, người làm ăn nghe đến tên kính nể ba phần, hắc bang đánh một tiếng đã sẵn sàng mà nghe theo lệnh không ai là không sợ nhưng mới đêm qua hắn bị người phụ nữ lạ mặt trêu ghẹo còn cho là trai bao qua đường.
Người phụ nữ đó hoàn toàn không biết mình dính đến một người mà toàn Đế đô kiêng nể sợ hãi.
Triệu Đình Hạo cho người dọn dẹp căn phòng rồi khoá chặt, hắn nhìn xung quanh một hồi rồi lộ ra vẻ nguy hiểm rồi quay khuất rời khỏi.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh người phụ nữ uốn éo rên rỉ trong đầu óc hắn, hắn nhớ rõ từng li từng tí trên cơ thể mềm mại non nớt đó, cơ thể người phụ nữ đó khiến hắn trầm mê khơi dục vọng lên đến đỉnh điểm nhưng hắn mới chỉ biết mặt cô chứ hoàn toàn không biết cô là ai nhưng chắc chắn là hắn muốn cô rồi.
Bên khác người phụ nữ nằm dài trên chiếc giường lớn đang lăn qua lăn lại không ngừng, cô trong đầu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tối qua với Triệu Đình Hạo mà chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay cô sẽ gặp người giám hộ của cô, gia đình cô giờ không còn ai khác ngoài người giám hộ do ba cô chỉ định trước khi mất, cô không muốn bị người lớn kèm cặp, ai bảo cô là người theo chủ nghĩ tự do độc lập chứ.
- Tiểu thư... hôm nay người cần chuẩn bị, Người giám hộ của người sẽ đến lúc buổi cơm trưa hôm nay đó
Người làm nói xong thì âm thanh từ trong phòng phát ra mang chút vẻ lười biếng cọc cằn.
- Em biết rồi chị xuống nhà chuẩn bị đi em sẽ xuống sau
Cô nói xong thì túm chăn đắp lút mặt vẫn không ngừng xoay đi trong chăn cuốn mình thành cuộn tròn.
- Ba cũng thật tình mình cũng lớn rồi mà, tự nhiên trên trời rơi xuống một người giám hộ hừm
Cô là tiểu thư duy nhất của Lâm gia, Lâm gia chủ mất để lại người con gái duy nhất Lâm Nha Khiết với khối tài sản khổng lồ cùng căn biệt thự to lớn được cho là to nhất nhì Đế đô ( Dạ Lâm).
Trong chăn cô không suy nghĩ gì thêm nữ mà thiếp ngủ đi, người phụ nữ này cũng thật không để ý chuyện đời cùng với hoạ mình tự rước mà.
Đến gần trưa vì đói bụng mà Lâm Nha Khiết bừng tỉnh, cô mặc một chiếc đầm ngủ hồng trông rất dễ thương đi xuống sảnh, đồ ăn vốn chuẩn bị cho đại thần bí kia đến cùng ăn nhưng vì đói mà cô mặc kệ ngồi ngay ngắn ăn uống.
Bên cô thảnh thơi là vậy thì bên Trần Đình Hạo chuẩn bị đến gặp người mình làm giám hộ, vì có chút ân tình mà đồng ý thay người ta chăm sóc con, hắn cũng không quá để ý người đó là ai nhưng cũng sẽ làm tròn trách nhiệm, trên đường Trần Đình Hạo đến Dạ Lâm hắn được thuộc hạ đọc thông tin về cô.
- Lâm tiểu thư là Lâm Nha Khiết 18 tuổi, mới sinh ra mẹ qua đời để lại tiểu thư cùng Lâm gia chủ, đến năm 17 tuổi Lâm lão gia qua đời vì bệnh, Tiểu thư hiện tại đang học tại...vv...
Sau một hồi thông tin thì hắn cũng chỉ nhận định rằng cô tiểu thư Lâm gia này vẫn còn là con nít, đối với hắn một người đã 28 tuổi như anh thực sự không có chút hứng thú, nghĩ đến đây hắn lại ngĩ đến người phụ nữ tối qua thật sự muốn gặp lại, hắn muốn trầm mê cùng người phụ nữ đó, trói buộc cô lại không cho chạy.
Phút chốc xe của hắn dừng trước cửa chính Lâm gia, xung quanh được người làm đứng đợi sẵn tách thành đừng đi ở giữa, thuộc hạ xuống mở xe cho hắn, đôi chân dài chắc chắn của anh vươn ra theo đó là thân hình to lớn cùng khuôn mặt góc cạnh như tạc bước ra, khí chất sắc lạnh liếc nhìn một lượt rồi từ từ bước vào bên trong.
Trong nhà, tại sảnh lớn mân đồ ăn khoảng chừng gần hai mươi món đều bị cô gắp qua mỗi thứ một ít, Lâm Nha Khiết bị người làm giục ra đón hắn nhưng cô mặc kệ vẫn thảnh thơi ăn uống cho qua cơn đói.
Vừa ăn cô vừa nghe thấy tiếng giày ' cộp côp ' sắp đến gần khi này cô mới lấy khăn tay lau một lượt một cách nhẹ nhàng rồi điềm tĩnh đứng dậy, cô muốn thử người giám hộ này ra sao nhưng không ngờ hắn đã đứng ngay cạnh.
Trần Đình Hạo khi bước vào bên trông bóng dáng sau lưng quen thuộc đến lạ, khi cô khẽ nghiêng mặt lại thì hắn lộ ra nụ cười gian xảo, tưởng chừng sẽ tìm kiếm khó khăn nhưng không ngờ người phụ nữ này lại bước đến tận miệng