Trần Đình Hạo trong tân lại khonho muốn chỉ cô, hắn muốn cô phụ thuộc vào hắn như lúc này, hắn từ khi gặp cô chưa từng nghĩ cô sẽ rời khỏi cũng như hắn rời đi.
- Em mới bị thương, để hôm khác đi.
Hắn xoa nhẹ đầu cô giúp cô an tâm, cô cùng hắn dường như từ khắc này vận mệnh của hai người sẽ bị trói buộc lẫn nhau.
- Giờ thì xuống bếp tôi nấu đồ ăn cho em.
- Ừm.
Cô lặng người nhìn Trần Đình Hạo thao tác kĩ thuật lưu loát, hắn lại không nấu mì nữ mà là cơm chiên với trứng đơn giản, vì cô từ sáng chưa hoàn toàn được no bụng nên hắn muốn chiên cơm cho cô.
- Em thử xem sao.
Hắn thổi cơm qua cho đỡ nóng xong đưa thìa cơm lên miệng giúp cô nếm thử, Lâm Nha Khiết không vì hành động đó của hắn mà để tâm ăn lấy thìa cơm còn ấm, cô nhai chậm thưởng thức rồi tấm tắc gật đầu.
- Ưm... Trần Đình Hạo món cơm này anh cũng chỉ tôi nấu nữ đó, thực sự rất ngon.
- Tôi nấu cho em, em không cần học.
Trần Đình Hạo nhìn cô vì món cơm hắn nấu mà vui vẻ lại, nhưng cô còn muốn hắn chỉ cho cô nấy, anh muốn cô vì nhớ từng món ăn của hắn nấu mà tự khắc dựa dẫm hắn.
- Em thích ăn món gì tôi cũng sẽ nấu cho em ăn, em không cần đụng tay vào.
Lâm Nha Khiết cảm thấy lời nói của hắn rất ấm áp, còn là một người đàn ông mà không màng địa vị vì cô nấu đồ ăn, nhưng lời nói của hắn cô tin được không, cô không muốn vì một ai đó mà buông bỏ vì hắn mà nương tự ỷ lại vào hắn.
Cô sợ cảm giác bị bỏ lại, ai ai cũng nói ba cô mất cô không một giọt nước mắt rơi trước mộ ông, nhưng họ đâu biết rằng ngày ba cô mấy cô đã sốc như thế nào, tuy ông không hay để tâm đến cô nhubgw mọi tình cảm đều đặt trên người cô, cô rất yêu ba cô, suốt một đêm nghe tin ba cô mất cô đã nhốt mình trong phòng, cảm giác thiếu vắng và cô đơn đó cô không muốn thử thêm một lần nữa.
Cô không trả lời lsij câu hỏi chả hắn mà yên lặng ăn hết đĩa cơm. Trần Đình Hạo hắn cũng không nói thêm.
Tối hôm đó Trần Đình Hạo ôm Lâm Nha Khiết ngủ, hắn nhìn cô gái nhỏ bé đang say giấc khuôn mặt vẫn hiện lên nét lo âu.
- ...
Bên Lý gia thì khác, sau bữa tiệc không thu được gì, Lý Lão gia nhăn nhó nhìn cô cháu gái, ông ta không biết cô cháu gái mình khiến cho Trần Đình Hạo hắn gay gắt như vậy, vì sao mà đến cả mặt mũo như ông hắn còn không nể nang gì.
- Cháu gặp qua Trần Đình Hạo, anh ta hình như có ác cảm với cháu.
Lý Hướng Tuệ nhìn ông lão, cô ta rất muốn cùng Trần Đình Hạo sánh vai, ai cũng biết cả Đế Đô này Lý Hướng Tuệ xinh đẹp, tài giỏi lại hoàn hảo, người xếp hàng muốn làm thông gia dài như thế nào vậy mà Trần Đình Hạo đến liếc mắt hắn cũng ghét bỏ.
- Trần Đình Hạo đến cả Trần Lão Gia cũng không ý kiến, hắn vốn coi phụ nữ là vật ngoài thân, thích thì giữ lấy ghét thì có đến chạm cũng không cho. Hướng Tuệ hắn không thích con thì con phải tự tìm cách, Lý Gia có mình, con muốn sống tốt phải giữ thật chặt Trần Gia. Ông nói vậy con hiểu chứ.
Ý chỉ đây chính là muốn cô ta dùng mọi cách, muốn sống tốt phải tự tìm đường cho mình.
- Vâng con hiểu rồi ạ.
Lý Hướng Tuệ khi này đã vào trong phòng, cô ta nhớ lại từng lời nói của Lão Lý, thạt nự cười, Lý Gia coi cô ta như công cụ kiếm lợi cho gia tộc, không hoàn thành liền bị kinh thường coi nhẹ. Lý Hướng Tuệ liền tức điên hấy sạch đồ dùng trên bàn xuống, điện thoại theo đó mà văng xướng chân cô ta.
' rinh rinh '
Ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên, số điện thoại này chính là người cô ta đã thuê điều tra quan hệ giữa Trần Đình Hạo và Lâm Nha Khiết.
- Xong rồi.
Khuôn mặt cô ta lạnh băng, vẻ mặt cùng ánh mắt khác hoàn toàn một trời một vực với biẻue hiện dịu dàng ngoan ngoãn của cô ta với những người xung quanh.
- Lý tiểu thư tôi đã giử qua mail cho cô rồi đó.
- Được rồi số tiền còn lại tôi sẽ chuyển luôn cho anh.
Cô ta nói xong ngắt máy, chuyển số tiền cònvlaij cho người đó xong mới mở tin mail. Cô ta khá ngạc nhiên, quan hệ của cả hai lại là Người giám hộ và người tiếp nhận giám hộ.
- Thật bất ngờ.
Cô ta cười lạnh, thông tin cũng không có nhiều hầu hết là việc Trần Đình Hạo đã chuyển đến ở cùng với Lâm Nha Khiết ngay từ đầu gặp mặt, còn có vài thông tin cá nhân của Lâm Nha Khiết, cũng coi như Lý Hướng Tuệ biết được quan hệ của cả hai là gì rồi.