Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 27: Chuyện cô hắn không biết


Trong khoảng một tuần trời Lâm Nha Khiết cật lực ôn thi, cô không màng đến những yếu tố xung quanh, đến cả ăn uống cô cũng quên, Trần Đình Hạo trong khoảng thời gian đó đều nấu ăn cho cô mang lên tận phòng cho cô ăn.

Hắn phía sau ôm cô lúc cô đang chăm chú làm bài.

- Em thi xong rồi thì về Trần Gia với tôi một chuyến nha.

Với tông giọng trầm thấp không nhanh không chậm phát ra phía sau cô.

- Ừm... nhưng giờ anh ngủ trước đi, mai tôi thi rồi chắc sẽ học thêm một chút nên muộn.

Lâm Nha Khiết cả tuần trời đều được hắn phục vụ, hết chỉ bài cho cô rồi nấu ăn, bật nước nóng cho cô tắm, việc gì hắn cũng không phiền.

- Vậy tôi lên giường trước.

Hắn nằm tự lưng lên đầu giường nhìn cô gái nhỏ hướng lưng về phía hắn đang nghiêm túc học tập làm bài.

Hắn không ngủ luôn mà còn đọc qua sách một chút, nhưng hắn đọc xong cô cũng chưa có đi ngủ, hắn lại đợi cô nhưng đến gần 1 giờ đêm cô còn không có ý định dừng lại.

- Nha Khiết em học muộn không tốt đâu, nghỉ ngơi rồi mai mới thi được tốt.

Trần Đình Hạo hắn dịu dàng nhắc cô, Lsna Nha Khiết quay lại thấy hắn vẫn đang thức đợi cô, đúng là tuần này cô gấp rút học quá đi nên tâm lý không dfuocwj thoải mái, nghe theo Trần Đình Hạo cô gập vở lại cất gọn đồ đạc để nghỉ ngơi.

- Đợi tôi chút tôi nghỉ liền.

Xắp xếp đồ cần thiết để thi xong xuôi cô lên giường nằm nghỉ, tự động siết thắt eo của hắn lại, cảm giác ôm hắn rất ấm áp, cô thực sự thoải mái.

Trần Đình Hạo cũng theo đó mà để cô ôm lấy, hắn không biết từ lúc nào cô đã tự động gần gũi với hắn, cùng hắn thoải mái ngủ chung một giường, cùng ngau sinh hoạt chung.

- Ngủ ngoan nha.



Hắn rẽ mái tóc cô ra hôn nhẹ trên trán cô một cái, cằm hắn đặt lên trên đỉnh đầu cô thoải mái hít lấy hương bưởi nhẹ nhàng thanh khiết trên mái tóc bồng bềnh của cô.

- Em vào thi tốt nha tôi ngoài đợi em.

Trần Đình Hạo hôm nay hắn lùi lịch làm việc của mình vào buổi chiều, buổi sáng hắn cùng cô đến trường, hắn bên ngoài xe đợi cô thi xong.

- Đình... Trần Thiếu.

Lý Hướng Tuệ cố tình đi về hướng hắn, định mở miện gọi tên hắn nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn trúng.

- Nha Khiết em chúc em thi tốt.

Hắn không dể cô ta vào mắt mà xoa đầu Lâm Nha Khiết chúc cô thi tốt trước mặt hắn, Lâm Nha Khiết đặc biệt không thích Lý Hướng Tuệ, cô nhân cơ hội này nhón chân lên hôn nhẹ khoé môi hắn trước mắt cô ta.

- Ừm, tôi vào đây. Tạm biệt.

Lâm Nha Khiết rời đi để lại cho Trần Đình Hạo sự ngạc nhiên, cô đây là cùng hắn công khai, hắn phút chốc có chút vui vẻ, điều đó hiện lên ngay trên khuôn mặt hắn vì lần đầu tiên cô cùng hắn thân mật trước người ngoài.

Lý Hướng Tuệ từ khi chào hỏi Trần Đình Hạo thì như không khí, cô ta cầm chắc tay cầm túi xách, khoé miệng nụ cười chào hỏi chuyên nghiệp giờ thì đã gượng gạo khó coi.

- Trần Thiếu tôi có chút lời nói với ngài.

Lý Hướng Tuệ khó chịu khi bị hắn tỏ thái độ, nhưng cô ta không thể làm gì được, chắc hẳn Trần Đình Hạo không biết rõ chuyện của Lâm Nha Khiết, cô ta giờ muốn gặp hắn để nói hắn biết.

- ...

Trần Đình Hạo nhìn cô ta vài giay xong quay vào xe, khi chuẩn bị đống cửa xe thì phút chốc dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào cô ta đến đáng sợ.

- Liên quan đến Lâm Nha Khiết ngài có muốn nghe không.

Câu nói của cô ta chỉ cần liên quan đến Lâm Nha Khiết liền có thể giữ Trần Đình Hạo lại được, cô ta ghét Lâm Nha Khiết đã cướp đi đồ của cô ta.



- Nói.

Giọng nói lạnh lùng kèm biểu cảm đầy sát khí, cô ta đang muốn nói đến chuyện gì của Lâm Nha Khietws mà Hắn không biết.

- Tràn thiếu có thể vào xe nói chuyện không.

Lý Hướng Tuệ Muốn cùng hắn tiếp xúc gần giũ, cô ta muốn những người bạn học xung quanh thấy cô ta vào xe của hắn, như vậy mới có thể có lợi cho cô ta được.

- Tôi không có thời gian với cô, nói luôn đi.

Hắn nhìn vào chỗ ngồi cạnh hắn, nơi đó chỉ có thể là Lâm Nha Khiết ngồi, cô ta không được phép vào trong đặc biệt là xe của hắn cũng là chiếc xe cô thích nhất.

- Được rồi, Trần Thiếu anh có biết cô ta chỉ lợi dụng anh không.

Lý Hướng Tuệ cao giọng kể lể, cô ta là muốn nói xấu cô trước mặt hắn.

- Chuyện vô bổ này tôi không có hứng nghe.

Trần Đình Hạo đóng cưa xe lại, tấm kính chắn cũng từ từ được kéo lên.

- Trần Thiếu cô ta đã có người mình yêu rồi, anh chỉ là ngườu thứ hai thôi.

Lâm Nha Khiết có người yêu sao hắn không biết. Chiếc kính xe được hạ xuống, hắn ta muốn biết rõ.

- Cô ta đợt trước có cùng người đàn ông có quan hệ, tôi biết được là đã yêu người đó hai năm nhưng khi đến ngày ba cô ta mất liền không chào mà biệt đến giờ không thấy xuất hiện, tôi còn biết người đàn ông được Lâm Nha Khiết để vào trong tâm khó mà quên.

Trần Đình Hạo không nói gì, tấm kính chắn cũng được thu lại, ánh mắt lạnh băng, hắn đặt mình tự lên ghế, thu ánh mắt lại nhắm nghiền suy nghĩ, tay đan lại nhau liên tục di chuyển như giảm bớt suy nghĩ.

- Yêu từ năm 15 tuổi sao, Lâm Nha Khiết em làm tôi bất ngờ đó.