Người Giám Hộ Không Thể Cưỡng Lại

Chương 36: Tắm cũng mệt


Hắn đây là đang nghĩ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có thể là hắn, không hắn thì là không thể là bất cứ người nào, trước sau cũng gặp nhưng khi cùng cô triền miên một đêm mới thực sự biết rõ bản chất của ‘đứa trẻ mới lớn này’. Hắn đang nghĩ nếu, chỉ là nếu hắn không cùng cô gặp gỡ đêm hôm đó thì hắn cũng gặp cô với danh phận là người giám hộ chứ không phải tình một đêm như hiện tại. Và cũng có lẽ hắn sẽ không để tâm nhiều nơi cô như thế này và khi đó hắn đơn thuần coi cô là một đứa trẻ mồ côi cần sự bảo hộ mà thôi.

- Em hối hận cũng không kịp, ’ ông chú ’ trong miệng em nói cũng là người đàn ông của em rồi.

- Của tôi khi nào.

Lâm Nha Khiết trợn mắt chất vấn ngược lại hắn, đây chính là ép cô chịu trách nhiệm với hắn ư, có lẽ hắn già rồi cô đơn gấp rút muốn kiếm bạn đời là đây hả.

- Tôi ’ chốt ’ em rồi, em không trốn được đâu.

Hắn đây là lựa hàng hoá hả, coi cô là thứ trong giỏ tuỳ tiện đặt nằm yên một chỗ là được hay sao, cô nào có thể phó mặc số phận trên tay hắn, cô tuy không có ác cảm với hắn nhưng cô không thích số phận bị người khác nhào nặn trên tay.

- Hừm trơ trẽn.

Cô không phản dáp lại hắn nhưng trong đầu đã định sẵn con đường của riêng mình rồi, dù trời có nổi giông cô cũng nhất quyết đi, đường cô chọn chắc chắn không mượt mà như đường hắn vẽ vì bản chất cái gì mà có thể làm khó hắn chứ, nhưng cô không thích.

- Tắm chung rồi ngủ.

Thấy cô không phản kháng lại, hắn biết cô không ngoan ngoãn vậy đâu nhưng nhựng bộ cho cô, nhưng hắn không có ý định mặc cô rời đi. Để người phụ nữ này đi trong lòng đã cảm thấy ngứa ngáy rồi.

- Tôi không thích.

Lâm Nha Khiết định chui lại trong chiếc chăn thì bị Trần Đình Hạo kéo ra nhưng lột vỏ chuối mà ôm cô vào phòng tắm.

- Em không thích cũng được nhưng tôi thích thì em cũng phải thích.

- Anh anh … vô lại nhà anh.



Gần tiếng trời, tiếng nước đã kịp tắt, Trần Đình Hạo ôm thân thể nhỏ bé của Lâm Nha Khiết bế lên từ trong bồn tắm, hắn và cô trong đó không biết làm những gì mà cơ thể cô xanh đỏ khắp người chạy dọc từ trên xuống dưới, khuôn mặt ửng hồng cùng mái tóc dài của cô vài lọn tóc bám dính trên cơ thể uốn cong như sóng nước.

- Em không quen với cơ thể của tôi như vậy làm tôi nhịn đến đau.

- Còn có thể chịu được mới đau chết tôi.

Giọng nói có chút yếu hơi của cô thì cũng đủ biết cô bị hắn hành đến thế nào, đó chỉ là mới tắm thôi chứ nghĩ xa thực sự chưa dám nghĩ tiếp.

- Em nằm đây đợi tôi lấy đồ ngủ.

Hắn quen thuộc đặt cô trên giường, như công việc quay ra đến tủ quần áo màu hồng của cô, hắn nhìn vào cũng đủ nhận ra màu sắc cô thích là màu hồng và xanh dương, hai màu nhẹ nhàng thanh lịch.

Hắn tiện tay tiện mắt thấy chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa và kèm theo ren mỏng màu xanh dương, nhìn vào không biết là nóng ở đâu khiến hắn khó chịu.

- Cái này đi.

Khuôn mặt hắn hơi đỏ ửng, thán hắn chỉ khiacs chiếc áo choàng màu xanh than, đồ trong hoàn troàn không có, cái váy màu xanh dương này cũng thật hợp với chiếc áo hắn mặc.

- Tôi mặc cho em.

Hắn ôm cô ngồi dậy dựa vào lồng ngực của mình, từ phía sau cho cô mặc vào chiếc váy ngủ, Lâm Nga Khiết không quá để ý đến chiếc váy hắn cho cô mặc nhưng khi nhìn lại thì thật muốn ngượng chín mặt.

Cô nhớ chiếc váy này, khi đó cô thấy đẹp, muốn đổi phong cách váy ngủ vì trong tủ cô chỉ có váy ngủ hoạt hình cùng với mấy chiếc cũng bình thường nên muốn thử, cô đặt mua về chưa mặc lần nào cũng quên bén nó đi, Trần Đình Hạo đây là cố ý chọn nó.

- Thật sự hợp với em đó.

- Tôi muốn đổi, đổi … ưm a