Giang Uyển Thư tràn đầy lo lắng mang balo đến trường, chìa khóa phòng thí nghiệm sao lại không thấy đâu rồi, chẳng lẽ do cô không cẩn thận làm mất rồi sao? Không thể nào, cô luôn để nó trong cặp, sao có thể nói không thấy là không thấy được, phải chăng lúc cô lấy sách trên lớp, không cẩn thận làm chìa khóa dính theo và rớt ra ngoài, cho nên đã rơi mất?
Cả đầu cô đều là toàn chiếc chìa khóa màu vàng đó, điện thoại đột nhiên rung lên, là thông báo của Wechat.
[Em có đó không?]
Tôn Lão Đầu? Lúc Giang Uyển Thư nhìn thấy thông báo của Wechat, hai mày liền chau lại, cô nhớ Tôn Lão Đầu chưa từng tìm cô sớm như vậy, trừ phi xảy ra chuyện lớn gì rồi?
[Sao vậy?]
[Tôi vừa điều tra ra một số chi tiết.
]
[Thật sao? Là kẻ mạo danh đó ư?]
[Đúng vậy, mấy ngày nay tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ gây án, đánh dấu tất cả vị trí gây án lên bản đồ, mặc dù nhìn có vẻ rắc rối, nhưng thật ra có một phương hướng rõ ràng, trên bản đồ, những điểm vụ án xảy ra tạo thành một đường thẳng, di chuyển từ phía tây bắc thành phố hướng đến phía đông nam.
)
Giang Uyển Thư hiện tại rất loạn, cô không thể hiểu lời của Tôn lão đầu nói.
[Có ý gì thế? Em không hiểu, em phải đến lớp rồi.
]
[Hung thủ có một nơi rõ ràng để đi, hắn vừa đi chuyển vừa giết người, nếu như tôi đoán không nhầm, tất cả các vụ án cuối cùng quy về một điểm, đó là hắn đang tìm một người hoặc một nơi nào đó.
]
[Ông muốn nói hắn đang tìm thứ gì đó sao?]
[Những chuyện này đều là suy đoán, chỉ có một mình tôi xem hồ sơ, xung quanh em gần đây có xảy ra chuyện gì đáng ngờ không?]
Giang Uyển Thư nhìn thấy câu này, não cô ù ù, chuyện lạ ư? Đương nhiên có rồi, cô viết người ở hiện thực vào tiểu thuyết, một chút cũng không muốn giết đối phương, cô chỉ muốn xử lý, cô chỉ muốn trêu chọc đối phương! Cô chỉ muốn như vậy!
Kết quả đã chết rồi.
Những lời này không thể nói cho Tôn lão đầu, cô không thể mở miệng đành phải giấu kín trong bụng.
[Không có.
]
Nói chuyện của văn bản là nhược điểm của con người ngày nay, ta căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, Giang Uyển Thư gõ hai chữ nhưng tâm tình ngũ quan lại phức tạp, cô đã nói dối người đang tin cậy nhất là Tôn lão đầu, đây còn là lần đầu tiên, vẫn phải nói, cô bị suy nghĩ của tên sát nhân điểu khiển trong tiềm thức, thậm chí cô đã đưa Nhiếp Giai Huyên vào tiểu thuyết, đó liệu có phải là hành vi của một kẻ sát nhân?
Giang Uyển Thư đi đến bên đường dựa vào tường, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.
Cô khong có cách nào thắng nổi trận chiến này, hung thủ từ ngay lúc bắt đầu đã tạo áp lực cho cô, cho đến bây giờ cô đã trở thành con rối bị đối phương điều khiển.
" Uyển Thư!"
Lúc Giang Uyển Thư sắp đến phòng học, đã bị Ôn Hạo Nhiên gọi tên, lúc này cô mới nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô nhìn Ôn Hạo Nhiên, đột nhiên không biết nói sao về chuyện chìa khóa.
"Cái chìa khóa, người bên kho Hóa đến rồi.
"
"Mình! "
Giang Uyển Thư không dám nói là không tìm thấy chìa khóa nữa, Ôn Hàn Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô càng áp lực.
"Sao thế?"
"À, không gì, để mình tìm thử.
"
Lưng Giang Uyển Thư đổ đầy mồ hôi lạnh, tay từ từ mở balo ra, cô biết tìm thế nào cũng tìm không ra chìa khóa, cô nhắm chặt mắt giả bộ tìm, nhưng vào lúc cô nghĩ tìm không ra, đột nhiên nghe thấy tiếng âm thanh "Keng" kim loại va chạm.
"Hửm?!"
Cô căng thẳng mở ta balo ra, nhìn thấy nó nằm yên giữa hai cuốn sách kẹp nhau.
"Nè, tìm thấy chưa?"
" Tìm, tìm thấy rồi! "
Giang Uyển Thử lấy chìa khóa đặt vào tay của Ôn Hạo Nhiên, Ôn Hạo Nhiên nhìn cô mỉm cười, sau đó cầm chìa khóa chạy đi, cô đứng yên chỗ đó, chân mềm nhũn không chút sức lực, cô nhớ rõ ràng là tối qua đã lật tung cả cặp sách vẫn tìm không thấy chìa khóa, sao hôm nay nó lại đột nhiên xuất hiện?
Cô nhớ kỹ là tối qua lấy sách ra lật tung cả lên, quả thật lúc ấy không tìm thấy chìa khóa.
Có lẽ gần đây quá căng thẳng rồi! Cô nghĩ như vậy.
Lúc lên lớp, Giang Uyển Thư mở sách ra, cô nhìn chằm chằm vào bảng đen giáo sư đang viết, một chữ cũng không vào đầu, việc chìa khóa vẫn làm cô bận tâm, cô vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
"Giáo sư!"
Đột nhiên có một sinh viên đứng dậy, tâm trí của Giang Uyển Thư cũng quay lại, cô nhìn bạn sinh viên kia, phát hiện sắc mặt rất đau đớn.
"Sao thế?"
"Em cảm thấy không khỏe____"
Bạn học ban nãy vừa giơ tay, còn chưa nói xong câu, đã trực tiếp ngã xuống đất, làm giáo sư trên bục giảng bị dọa một phen, cô hoảng sợ nhìn bạn học đó, vội vã từ bục giảng đi đến.
"Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì?!"
Tất cả sinh viên đều đứng dậy xem, đều không biết đã xảy ra chuyện gì, Giang Uyển Thư ngồi khá gần với bạn học đó, cô nhìn thấy bạn học cả người co giật, hai mắt trợn ngược lên, tình hình này quá tệ rồi.
"Hai bạn nam!!!! Đem bạn ấy đến phòng y tế, ai đó gọi giúp 120 đi!!!? Nhanh lên!"
Các học sinh bàn tán xôn xao , có vài người tương đối bình tĩnh bắt đầu tham gia cứu giúp, cho đến khi có hai bạn nam tình nguyện cõng bạn nữ kia đi rồi, học sinh trong lớp vẫn bàn tán không ngừng.
"Đáng sợ chết được, trước đó thì có sinh viên năm ba bị giết ném dưới hồ, giờ không phải lại có thêm một người nữa chứ?"
"Bên cảnh sát cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Mình nghe nói lúc trước ở nhà vệ sinh cũng có một người chết___"
"Không phải chứ!"
"Thật mà, mình nghe người ta nói, nữ sinh đó bị bóp ch ết trong nhà vệ sinh, nhưng báo cáo khám nghiệm lại là tự sát, mấy cậu nói xem có phải là quá kì lạ không chứ.
"
"Trời ơi! Cảm giác như trong trường chúng ta có một kẻ giết người hàng loạt ấy!"
Nghe những người đó bàn luận Giang Uyển Thư tâm tư thêm rối loạn, cô cũng đang mắng thầm cảnh sát vô dụng, tại sao từ vụ án này đến vụ án khác đều không có cách nào giải quyết? Cô nhìn xung quanh một vòng, hiện tại nữ sinh này cũng là mục tiêu sao? Nhưng cũng có thể là ăn nhầm thứ gì đó.
Giáo viên cũng đã đi chăm sóc nữ sinh đó rồi, trong lớp loạn cả lên, nhưng tranh cãi mãi một hồi bọn họ cũng từ từ rời đi từng người một, đối với đa số sinh viên mà nói, đây chỉ là một cái cớ tốt để được nghỉ sớm mà thôi.
Mọi chuyện cứ thế cho đến sáng ngày thứ hai mới bùng phát, lúc Giang Uyển Thư chuẩn bị xong định ra ngoài.
QQ trong điện thoại của cô cứ kêu lên không ngừng, cô bỏ lược xuống, xem tin nhắn nhóm lớp nội dung đề cập không ngừng.
[Lý Vũ Đình.
Hôm qua được đưa đến bệnh viện, đã không cứu kịp nên chết rồi.
]
Đây là lớp trưởng nhắn tin trong nhóm lớp, Lúc nhìn thấy hàng chữ này Giang Uyển Thư chết lặng.
[Gì chứ? Sao lại như vậy? Cậu ấy bị làm sao? Lúc lên lớp rõ ràng vẫn còn nói nói cười cười mà.
]
[Đột ngột qua đời có hơi đáng sợ đó nha! Trời ơi! Có phải áp lực lớn quá nên chết không? Trước giờ cậu ấy luôn bận phỏng vấn.
]
[Không phải.
[ Lớp trưởng trả lời, [Bệnh viện đưa ra báo cáo là trúng độc, nhưng trúng độc gì vẫn phải xem xét nghiệm.
]
Trúng độc??
Giang Uyển Thư trầm mặt xem nhóm lớp, không nói một lời, cả nhóm lớp như muốn nổ tung rồi, chỉ một lát mà số lượng tin nhắn tăng lên hơn cả trăm.
[Cấm thảo luận việc này, lớp trưởng em chịu trách nhiệm giám sát, nếu như còn có bạn học nào còn thảo luận về việc này, em là người chịu phạt.
]
Chủ nhiệm đột nhiên nói ra câu này, nhóm lớp QQ lập tức hạ nhiệt, nhưng Giang Uyển Thư bắt đầu lo lắng.
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập