Bầu không khí giống như bị đông lại, Giang Uyển Thư quỳ trên đất, tim đập mạnh không ngừng, cả người cô phát run, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhậm Bình Sinh.
"Không ngoan chút nào hết, chả phải đã bảo em ngoan ngoãn đánh máy sao?"
Đột nhiên một thanh kim loại lạnh ngắt chạm vào mặt Giang Uyển Thư, cô nhìn xuống cái thứ lạnh ngắt ấy thì đó một con dao cắt hoa quả, lưỡi dao rất bén, giống như đang cứa vào mặt cô.
"Chắc hẳn em đã xuống phòng bếp tìm dao, đúng không?", Nhậm Bình Sinh ngồi xổm xuống một tay lấy túi xách, mỉm cười dùng dao kề sát mặt Giang Uyển Thư, nói: "May là tôi đã giấu rồi, nếu không thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"
"Đừng, đừng giết tôi! đừng giết tôi! Cầu xin cô! "
Lúc Giang Uyển Thư nói ra câu này, toàn thân cô phát run, cả người cô sợ hãi cuộn tròn lại như quả bóng, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng bị Nhậm Bình Sinh băm thành từng mảnh, Nhậm Bình Sinh sẽ giết cô sao? Sẽ giết cô chứ? Sẽ chứ?
"Ai nói tôi sẽ giết em?" Nhậm Bình Sinh chau mày hoài nghi, " Tiểu thuyết của em chưa sửa xong nên tôi không giết em đâu.
"
Câu này nghĩa là khi tiểu thuyết viết xong, cô có thể sẽ chết?
"Vậy em, bây giờ em sửa, bây giờ sửa, lập tức___"
"Nhưng mà em đã muốn bỏ trốn, nếu như lần này không dạy dỗ em một chút, lần sau em sẽ lại tái phạm.
" Nhậm Bình Sinh dùng dao lướt qua cằm của Giang Uyển Thư, nói: " Dù sao bản chất của con người luôn là vậy, chưa đến Hoàng Hà tim không chết.
"
"Đừng! Đừng mà! Aaaaa!"
Cô ra sức phản kháng trong sợ hãi muốn đẩy Nhậm Bình Sinh ra, Nhậm Bình Sinh trông thì gầy ốm, nhưng sức lực kinh người, cô chỉ dùng một tay đã có thể ngăn hai tay của Giang Uyển Thư lại, Giang Uyển Thư dùng hết sức lực toàn thân cũng không thể làm cô ta dao động.
Cô giương mắt nhìn Nhậm Bình Sinh giữ chặt cằm mình, sau đó mũi dao sắt nhọn đâm vào hàm dưới của cô, một dao rất nhanh và dứt khoác!
"A! Ưm! ! "
Giang Uyển Thư cảm nhận được có một luồng điện từ truyền đến cổ cô, sau đó quai hàm truyền đến một cơn đau xé lòng, ngay giây phút đó cô nghĩ mình đã chết, người cô tê lại co giật, trên mặt đất lênh láng máu của cô, cô dùng hai tay bịt chặt vết thương lại, máu vẫn chảy trong tuyệt vọng.
"Aaa! Aa! ! "
Cô đau đến mức không nói không nên lời, cả người cô run lên, đồng tử mở to nhìn Nhậm Bình Sinh đang cười, sau đó cô nhìn thấy một biển máu đỏ, còn có bóng tối tràn ngập, từng đợt sóng dữ dội, đã làm mất những cảm giác còn lại của cô.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại dài như một thế kỉ trôi qua, cô chớp chớp mắt, trần nhà trắng như tuyết, một lần nữa cô lại nằm trên trên giường.
Cổ họng cô khát khô, cô muốn uống nước, lúc cô mở miệng để nói gì đó, cô ấy cảm giác được có gì đó trên mặt của mình.
Lúc cô vừa giơ tay lên, âm thanh " Leng keng" phát ra, cô nhìn tay mình, đã bị còng sắt khóa lại rồi, tuy rằng không giống như bị trói chặt, vẫn có thể tự do cử động, nhưng nó hạn chế phạm vi chuyển động của cô.
Hàm dưới đau nhói, cô ngồi dậy, dùng tay sờ vào mặt, có vẻ như Nhậm Bình Sinh đã giúp cô dán băng cá nhân.
"Em tỉnh rồi.
"
Đột nhiên truyền đến âm thanh dọa Giang Uyển Thư giật mình, cô nhanh chóng quay đầu lại, Nhậm Bình Sinh cầm theo một cốc nước, đứng ở cửa phòng ngủ.
Mặc dù trên tay đối phương không cầm dao, nhưng trong lòng Giang Uyển Thư vẫn dấy lên cảm giác sợ hãi, cô cứ nghĩ Nhậm Binh Sinh sẽ đối xử với "Tác giả" là cô sẽ có chút trân trọng, nhưng qua chuyện này cô hiểu rõ rồi, chỉ cần chọc giận cô ta, Nhậm Bình Sinh sẽ không một chút thương tiếc mà g iết chết cô, Trong mắt đối phương, cô chỉ là một vật nuôi hình người cao cấp.
"À ừm! "
Giang Uyển Thư như một con nai sợ hãi trên giường, cô không có gì để nói với Nhậm Bình Sinh, nhưng Nhậm Bình Sinh lại tự mình đi đến, cô ý thức được và lùi về phía bức tường.
"Đau lắm không?"
Ngữ khí của Nhậm Bình Sinh rất nhẹ nhàng, xoa xoa đầu Giang Uyển Thư, những hành động này không thể bù đắp được việc ban nãy Nhậm Bình Sinh ra tay tàn nhẫn với cô, nhưng lúc Nhậm Bình Sinh hỏi như vậy, Giang Uyển Thư vẫn chậm rãi gật đầu
"Uống chút nước đi.
"
Nhậm Bình Sinh đưa ly nước cho cô, cô do dự nhận lấy, từ từ đưa lên uống một ngụm, cô cứ uống nhưng lại phát ra những tiếng khóc nhỏ, đột nhiên trở thành những tiếng khóc lớn, Nhậm Bình Sinh ôm cô vào lòng, để cô khóc trong vòng tay mình.
Giang Uyển Thư vừa khóc vừa lau nước mắt, tâm trạng hiện giờ của cô rất phức tạp, cô vừa sợ Nhậm Bình Sinh, lại vừa không thể không tới gần Nhậm Bình Sinh, lúc con người sợ hãi tột cũng chỉ có thể phản ứng dựa theo bản năng, trong lòng Giang Uyển Thư rất sợ cô ta, nhưng cơ thể lại không làm chủ được mà ngã vào lòng Nhậm Bình Sinh, vòng tay của Nhậm Bình Sinh rất dịu dàng, tạm thời xoa dịu những bất an và lo lắng của cô.
"Được rồi, đừng khóc nữa.
"
Giang Uyển Thư cảm nhận được lưng mình đang được vỗ về, cô bình tĩnh lại và ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô sợ Nhậm BÌnh Sinh, chỉ là bỏ trốn thôi, mà Nhậm Bình Sinh nỡ đối xử với cô như vậy, cô thật sự lo lắng lỡ sau này có chuyện gì, Nhậm Bình Sinh sẽ______
Giống như nhìn thấu được những lo lắng trong lòng Giang Uyển Thư, Nhậm Bình Sinh cười nhẹ, sau đó nói:
"Nếu như em không chọc giận tôi, tôi đương nhiên sẽ chăm sóc tốt cho em, em xem lúc em không chọc giận tôi, tôi đều đối xử tốt với em kìa mà.
"
"Giữa người với người nên có lòng tin, nếu như em tin tưởng tôi, tôi cũng sẽ tin tưởng em, vậy thì giữa chúng ta không có mâu thuẫn, cuộc sống không còn mâu thuẫn nữa mà chỉ có tin tưởng lẫn nhau.
"
Lời của Nhậm Bình Sinh nghe cũng có lý, nhưng Giang Uyển Thư vẫn cảm thấy có chút kì lạ, trong lúc này thì cô vẫn chưa nghĩ ra được kì lạ chỗ nào.
"Đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không?"
"Đói! "
Sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, cô sớm đã uống hết sạch ly nước, bây giờ chắc cũng là ban đêm rồi, bên ngoài trời tối đen, rất an tĩnh, nhưng cô không giống như lúc trước còn sức lực kêu cứu rồi.
"
"Vậy tôi đi làm cho em chút đồ ăn khuya.
" Nhậm Bình Sinh đứng dậy, nhưng cô ta dường như nghĩ ra điều gì, quay người nói," Tôi đi làm đồ ăn khuya cho em, em có thể viết tiểu thuyết không?"
Giang Uyển Thư hoài nghi ngẩng đầu lên.
"Tôi rất muốn xem em sửa lại đoạn Nhiếp Gia Tuyền, thật sự muốn xem, xin em đấy.
"
Ngữ khí hiện tại của Nhậm Bình Sinh với lúc làm cô bị thương như của hai người khác nhau, Giang Uyển Thư trong một lúc không kịp phản ứng lại, đối phương vậy mà lại đi cầu xin cô viết, thái độ thay đổi đến mức cô căn bản không thể nhận ra đối phương.
"Ờm!.
ừm! có thể.
"
"Quá tốt rồi!"
Nhậm Bình Sinh cúi người xuống hôn lên mặt Giang Uyển Thư, cô bất giác sờ tay lên chỗ vừa bị đối phương hôn, cả mặt đỏ cả lên.
Trước khi đi làm đồ ăn, Nhậm Bình Sinh để laptop từ trên bàn đem đến giường, sau đó lấy cho Giang Uyển Thư một cái bàn sách đặt lên giường, cô cứ như thế này viết vậy, dù gì chân cô bị thương, thực sự không thích hợp xuống giường.
Nhưng lúc vừa đánh được vài chữ, Giang Uyển Thư lại bắt đầu cảm lạnh rồi.
Cô chỉ là có ý định bỏ trốn thôi, Nhậm Bình Sinh đã giận đến mức xém chút gi ết chết cô, cô không có cách nào chống lại Nhậm Bình Sinh nếu như phát hiện Pasek bị cô viết chết thì sẽ đối xử với cô như thế nào.
Nếu như đến lúc đó cô còn sống mà ra khỏi căn nhà này, cô nhất định sẽ viết một bộ tiểu thuyết, tên là "Ở cùng kẻ sát nhân 24 giờ.
"
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập