Người Khác Là Vực Sâu

Chương 30


Diệp Tiểu Nhu nhíu mày.

Thấy vẻ chán ghét thoáng qua trên mặt cô, Thẩm Trạch nở nụ cười càn rỡ.

Thái độ chán ghét này còn khiến hắn hưng phấn hơn.

Dương Viêm bỗng nói: “Cảm giác bị nhốt không hề dễ chịu nhỉ.”

Anh đánh giá Thẩm Trạch một lượt, cười nhẹ: “Không những bị nhốt, ngay cả hành động cũng bị khống chế, loại mùi vị này, còn khó chịu hơn việc trốn trong lòng đất nhỉ?”

Nụ cười ác độc trên mặt Thẩm Trạch dần biến mất.

Đối với kiểu tội phạm này, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải hình phạt, càng không phải phán xét đến từ dư luận và người nhà nạn nhân. Chúng sẽ không quan tâm vui buồn của người khác, cũng không ăn năn vì hành vi phạm tội của mình. Điều thực sự khiến chúng không tài nào chịu nổi chính là mất đi tự do, đồng nghĩa rằng chúng sẽ không thể thỏa mãn dục vọng tội ác của mình.

Dương Viêm gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: “Tôi không dư dả thời gian để tán gẫu với anh, anh muốn gặp tôi, muốn làm gì, cứ việc nói thẳng đi.”

Thẩm Trạch nói: “Anh Dương, anh có tin vào sự tồn tại của thế giới khác không? Có lẽ những người tôi giết, vẫn sống tốt ở thế giới đó. Nhưng họ vẫn phải chịu giày vò mỗi ngày, không muốn ra ngoài, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhốt mình trong căn hộ tồi tàn đến tận khi qua đời. Thậm chí mùi vị đàn ông cũng chưa được nếm thử, cuối cùng cô độc tới chết, chờ đến lúc thi thể được người khác phát hiện cũng đã thối rữa. Anh nói xem, bọn họ sống như vậy thì có ý nghĩa gì?”

“Vậy anh cảm thấy, sống thế nào mới có ý nghĩa đây?” Dương Viêm bình tĩnh nhìn hắn: “Như anh à, suốt ngày chui lủi trong cống ngầm hôi thối, lấy việc hút máu thịt người khác làm thú vui sao?”

Thẩm Trạch cười cười: “Có lẽ sau khi chết họ còn cảm ơn tôi nữa đấy, cảm ơn tôi đã cho họ trải qua cảm giác được đàn ông yêu thương trước lúc chết, còn tận hưởng niềm vui khi rời khỏi thế gian này, vậy cũng rất tốt mà?”

Quả nhiên là một tên có nhân cách chống đối xã hội tuyệt đối.

Diệp Tiểu Nhu cụp mắt, dùng bút vẽ phác thảo lên sổ.

Cô biết Thẩm Trạch lại dời mắt sang cô.

“Anh khiến họ ra nông nỗi như thế, rốt cuộc đang muốn giúp họ giải thoát, hay chỉ muốn thỏa mãn bản thân?”

“Ai nấy đều vui không phải là niềm hạnh phúc lớn sao?”

“Vậy nếu họ hận anh thì sao?” Dương Viêm nhìn mắt hắn, không bỏ qua một chút thay đổi nào trong ánh mắt ấy: “Nếu họ hận không thể lột da anh, rút gân anh, lôi anh xuống địa ngục, để anh chịu đau khổ gấp mười gấp trăm lần khổ sở mà họ phải chịu, anh còn cảm thấy vui vẻ à?”

Thẩm Trạch lắc đầu, cười nhạo: “Anh không hiểu, anh cũng giống họ, rặt một lũ tầm thường.”

Dương Viêm như đã hết kiên nhẫn phối hợp với hắn: “Dương Tuyết Phi ở đâu?”

Thẩm Trạch vô tội đáp: “Tôi giết nhiều phụ nữ lắm, tôi cũng không biết anh muốn nói đến ai nữa?”

“Vậy tôi đổi câu hỏi khác.” Dương Viêm hơi nghiêng người về trước, đặt hai tay lên bàn, quan sát hai mắt hắn, hỏi: “Người đầu tiên anh giết, là ai? Anh để cô ấy ở đâu?”

Cuối cùng sắc mặt Thẩm Trạch cũng xuất hiện biến hóa nhỏ bé, hắn mím môi không nói gì.

Hắn đang trốn tránh vấn đề này.

Xem ra vấn đề này mang tính mấu chốt rồi.

Dương Viêm bảo: “Nếu tôi đoán không sai...”

Anh còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Trạch ngắt lời: “Anh muốn biết Dương Tuyết Phi ở đâu à? Tôi có thể nói cho anh.”

Dương Viêm gật đầu: “Nói điều kiện của anh.”

“Điều kiện sao, vốn là...” Thẩm Trạch dừng một chút, bỗng đảo mắt nhìn Diệp Tiểu Nhu, trong mắt hắn hiện lên niềm vui không rõ: “Chẳng qua điều kiện tôi muốn bây giờ là... cô ấy.”

“Anh suy nghĩ cho kỹ, Thẩm Trạch.” Đôi mắt Dương Viêm như bị bao phủ bởi một làn sương lạnh: “Tôi chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai.”

Thẩm Trạch cười: “Trùng hợp thật, tôi cũng chưa từng cho người khác cơ hội thứ hai. Vì phàm là người rơi vào tay tôi, đều chết ngay từ lần đầu tiên rồi.”

“Vậy sao?”

Lần này Dương Viêm không phải người lên tiếng.

Mà là Diệp Tiểu Nhu, cô bỗng đứng dậy, bước về phía Thẩm Trạch.

Tiêu Ngũ vẫn đang quan sát camera, anh ta cứng đờ: “Cô gái này muốn làm gì?”

Trên thực tế, không riêng gì anh ta, mọi người đang theo dõi camera đều trở nên căng thẳng. Việc kích thích một kẻ giết người như vậy, dù tay chân hắn đã bị trói chặt, cũng khó tránh hắn sẽ mất lý trí muốn làm chuyện gì đó.

Dương Viêm vẫn bình tĩnh ngồi yên, ngay cả khi Diệp Tiểu Nhu đi qua người anh, anh cũng không ngẩng đầu nhìn cô.

Lúc cô tới gần, rõ ràng Thẩm Trạch đã trở nên nôn nóng.



Tay hắn run rẩy tạo ra âm thanh xích ma sát trên bàn, cơn run mau chóng lan khắp người hắn, hệt như con mồi sắp dâng đến tận miệng, đáy mắt của dã thú đói khát hung dữ bắt đầu đỏ ngầu vì đang phấn khích.

Diệp Tiểu Nhu dừng chân khi còn cách hắn một bước, nhìn hắn từ trên cao.

Bắt đầu từ lúc vào cửa, Diệp Tiểu Nhu đã dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để cố ý tạo cho hắn một loại ảo giác: Ảo giác cô là người yếu đuối, còn rất chán ghét hắn, bài xích hắn, nhưng rồi sợ hắn.

Nhưng chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ nhận ra, đó thực sự chỉ là ảo giác thôi.

“Tôi có thể thay anh ấy đồng ý với anh, cho anh một cơ hội.”

Thời tiết bên ngoài oi bức, trong phòng điều hòa phả gió lạnh, cô mặc áo sơ mi trắng hơi rộng phối với quần bò, trang phục đơn giản đã tôn lên vóc dáng thiếu nữ vô cùng mềm mại và duyên dáng của cô.

Ngón tay Thẩm Trạch vẫn run rẩy, cuối cùng hắn không nhịn được mà nắm chặt hai tay, cứ như chỉ muốn giữ chặt vật gì đó trong tay, khống chế, hủy hoại.

Dục vọng chồng chất trong mắt khiến hai mắt hắn hơi đỏ lên, giống hệt dã thú, quả thực khiến người ta khó mà nhìn thẳng, nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn quan sát mắt hắn chăm chú, không hề trốn tránh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Nhưng anh có thể làm gì được tôi đây?” Diệp Tiểu Nhu hơi cúi người, từ góc độ của Thẩm Trạch, hắn thậm chí có thể thấy phần cổ trắng như tuyết bên trong sơ mi. Cơn kích động gần như khát máu khiến adrenalin của hắn lập tức tăng vọt. Nhưng người phụ nữ mà vốn dĩ hắn có thể dùng một bàn tay bóp chết trước mắt này, lại đang đánh giá hắn bằng ánh mắt nghiền ngẫm đầy mỉa mai.

“Anh đang bị xích tay chân, đâu đâu cũng có cảnh sát theo dõi anh sát sao, anh không có cách nào ra khỏi đây. Từng câu anh nói, từng nhịp hô hấp, nhất cử nhất động đều nằm dưới mí mắt họ, chẳng khác gì... phế vật bị trói.”

Thẩm Trạch nguy hiểm nheo mắt lại: “Cô nói gì?”

“Tôi bảo anh là phế vật, có sai không?” Diệp Tiểu Nhu không hề dao động trước ánh mắt uy hiếp của hắn, dường như cô đã trở thành một người khác trong thoáng chốc, ban đầu không có cảm giác tồn tại, lúc này lại đầy lạnh lùng, lý trí, sắc bén: “Khoan nói tới hiện tại, chẳng lẽ trước kia anh không phải phế vật sao? Anh trốn ở nơi tối tăm quanh năm, không dám gặp ai, ngay cả ánh mặt trời cũng không có gan nhìn. Anh như con chuột chui rúc trong cống ngầm, chẳng chốn nào trên mặt đất có thể giúp anh ẩn mình, anh chỉ đành nấp đi. Nơi nào càng âm u càng mang tới cho anh cảm giác an toàn, như hồi anh còn nhỏ, yếu đuối, xấu xí, ai cũng ghét anh... Ồ, anh còn một em gái nhỉ, người được bố mẹ anh yêu thương ôm trong vòng tay mỗi ngày, em gái sống dưới ánh mặt trời, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Anh đố kỵ với cô ấy, đúng không?”

Toàn thân Thẩm Trạch run bần bật, nhưng cơn run này không phải vì hắn phấn khích như vừa rồi, mà hắn đang căm phẫn.

Rốt cuộc hắn cũng nhận ra, cô gái trước mắt không hề thuộc loại “con mồi” mà hắn sẽ lựa chọn: “Cô không phải cảnh sát, cô là ai?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Xem ra tôi đoán đúng rồi, tình cảm mà anh dành cho em gái và mẹ chưa bao giờ là tình yêu, mà chỉ chồng chất ghen tị và hận thù sâu sắc. Anh tìm những cô gái này, vừa tượng trưng cho em gái anh, cũng đại diện cho chính bản thân anh chưa từng dám bước ra khỏi cửa nhà. Nhưng họ chỉ ngại giao tiếp thôi, còn bản chất của anh hoàn toàn khác với họ, anh tự ti, vì tự ti nên càng tích tụ oán hận. Anh sát hại bọn họ, lấy tóc lẫn móng tay của họ làm chiến lợi phẩm, hằng ngày anh phải ngắm nghía mớ chiến lợi phẩm ấy mới có thể ngủ ngon nhỉ? Anh nghĩ người đã chết mới có thể vĩnh viễn thuộc về anh, đúng chứ? Bởi vì người còn sống căn bản sẽ không thèm nhìn anh tới lần thứ hai!”

Thẩm Trạch từ từ ngừng run rẩy, sắc mặt hắn bắt đầu trở nên bình thản, tĩnh lặng như nước.

Diệp Tiểu Nhu nâng tay lên, nhẹ nhàng thả một hòn đá xuống mặt nước tối tăm phẳng lặng ấy.

“Người đầu tiên chết trong tay anh, là em gái anh, đúng không?”

Thẩm Trạch bị trói chặt trên ghế, vốn đang bình tĩnh đột nhiên cử động.

Tựa một hòn đá tạo nên sóng ngầm to lớn dưới mặt nước, hắn như dã thú bị chọc điên rít gào muốn đứng lên. Diệp Tiểu Nhu lùi về sau một bước, kịp thời tránh né nước miếng phun ra khi hắn la hét.

Đám Tiêu Ngũ suýt đã xông vào, nhưng họ lập tức nhớ ra Thẩm Trạch vẫn đang bị trói chặt, muốn nhúc nhích thế nào cũng không được, hắn chỉ có thể mở miệng hù dọa người.

Nhưng dù vậy, họ cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cô gái này mạnh mẽ quá.

Đối mặt với một tên tội phạm hết sức tàn bạo như vậy mà vẫn có thể kích thích hắn tới mức độ này, cô cũng không hề sợ hãi.

Còn Dương Viêm nữa, không mảy may lo lắng gì sao?

Tiêu Ngũ nhìn về phía Dương Viêm vẫn ngồi ở chỗ kia, thấy anh hơi di chuyển.

Tiêu Ngũ hiểu ngay, mặc dù thoạt trông Dương Viêm vẫn bất động như núi, nhưng vừa rồi anh cũng suýt đứng dậy.

“Lấy những cô gái chết thảm làm vốn để thương lượng với cảnh sát hết lần này đến lần khác, anh vẫn tưởng mình là kẻ giết người ẩn náu trong bóng tối có thể thao túng cuộc sống của con người sao? Những mạng người mà anh khoe khoang, những cô gái chết dưới tay anh, họ đang xếp hàng lên thiên đường đoàn tụ với gia đình rồi. Mà anh ấy à, chỉ còn nước xuống địa ngục, trong địa ngục cũng không có người thân chờ anh đâu.”

Thẩm Trạch giận dữ hét: “Cô biết gì chứ! Cô cũng không hiểu gì sất, tôi chỉ đang...”

“Đang cứu họ? Hay đang cứu bản thân anh? Nực cười.” Diệp Tiểu Nhu nhìn hắn đầy giễu cợt: “Anh đã từng soi gương, từng xem bộ dạng hiện tại của mình chưa? Anh có biết lúc này anh khiến người khác buồn nôn tới cỡ nào không?”

Nỗi nhục nhã mãnh liệt khiến Thẩm Trạch đỏ bừng mặt, nhưng hắn nói không lại cô, chỉ đành căm phẫn gào thét.

“Mở to mắt ra mà nhìn đây.” Diệp Tiểu Nhu giơ cuốn sổ vẫn cầm trong tay lên trước mặt hắn.

Bên trên vẽ chân dung của một cô gái.

“Không phải đây là người anh ngày nhớ đêm mong muốn gặp sao?”

Trong phòng giám sát, mọi người đứng trước camera mở to hai mắt, nghiêng cơ thể về phía trước nhìn bức vẽ trong tay Diệp Tiểu Nhu, nhưng Diệp Tiểu Nhu đưa lưng về phía họ, họ không thể thấy gì. Họ chỉ thấy Thẩm Trạch cứng đờ người, hắn bần thần nhìn cuốn sổ trong tay Diệp Tiểu Nhu, vài giây sau hắn bắt đầu run lẩy bẩy như thể đang xem thứ khủng bố gì đó. Nỗi sợ hãi quá mức này khiến hắn xuất hiện phản ứng sinh lý, cúi xuống bắt đầu nôn mửa dữ dội.

Thậm chí hắn còn không dám nhìn cô, vẫn không ngừng nôn mửa, như muốn nôn sạch dạ dày của mình.

Diệp Tiểu Nhu lặng lẽ lùi về sau vài bước, tránh xa mùi hôi.



Tiêu Ngũ lẩm bẩm: “Trong tay cô ấy là gì nhỉ? Tranh chân dung đúng không? Rốt cuộc là ai mà có thể khiến hắn sợ sệt tới thế?”

...

“Còn muốn làm giao dịch với bọn tôi không? Thẩm Trạch.”

Thẩm Trạch gần như đã phun hết mọi thứ trong dạ dày, hắn nâng hai tay bị còng lên che mắt mình, cuống cuồng tránh né ánh mắt Diệp Tiểu Nhu: “Mang cô ấy đi, mang đi mau!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Diệp Tiểu Nhu buông bản vẽ kia xuống, cười nhẹ.

“Sợ à?”

Thẩm Trạch gục người xuống, mất hết vẻ suồng sã như vừa rồi, hắn giống hệt con quỷ hút máu bị bại lộ dưới ánh mặt trời, khắp người trở nên tiều tụy.

“Viết hết tên của tất cả nạn nhân ra.” Diệp Tiểu Nhu xé bức chân dung kia, ném sổ và bút tới trước mặt hắn.

Thẩm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô...”

“Chúng ta trao đổi, tôi có thể tặng bức chân dung này cho anh.” Diệp Tiểu Nhu cầm lấy bức vẽ: “Hoặc, bây giờ tôi sẽ xé bỏ nó?”

“Không!!!” Thẩm Trạch ngẩng đầu, trừng đôi mắt đỏ bừng nhìn cô: “Đưa cô ấy cho tôi, không được xé bỏ, trả cô ấy lại cho tôi!!”

“Vậy viết tên của nạn nhân ra.” Diệp Tiểu Nhu lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ: “Kể cả cô ấy, đừng bỏ sót ai.”

Ai nấy, bao gồm cả Tiêu Ngũ, cũng khiếp sợ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Vốn dĩ muốn để chuyên gia Tâm lý học Tội phạm Dương Viêm đàm phán với tội phạm, hoàn toàn không ngờ rằng ngoài Dương Tuyết Phi, họ lại lấy được tên của tất cả nạn nhân!

Mà hiển nhiên Dương Viêm đã sớm biết chuyện này, nên anh mới có thể để Diệp Tiểu Nhu ngồi ở vị trí kia, khi cô đứng dậy tới gần Thẩm Trạch, anh cũng không ngăn cản cô.

Khi hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiêu Ngũ nhìn họ, ánh mắt phức tạp: “Hắn khai hết rồi?”

“Nếu không xảy ra bất ngờ gì, ắt hẳn hắn đã viết hết trên giấy, mọi người có thể điều tra từng chỗ một.”

Tiêu Ngũ hỏi Diệp Tiểu Nhu: “Diệp Tiểu Nhu, cô không sợ sao?”

“Sợ?” Diệp Tiểu Nhu mỉm cười nhìn anh ta: “Sếp tôi ngồi ngay sau tôi, mọi người đều đứng ở ngoài cửa, tôi cần gì phải sợ, kể cả khi hắn có bản lĩnh ăn thịt tôi thì cũng không thể chạm tới tôi đâu.”

Quả nhiên vẫn là Diệp Tiểu Nhu không sợ trời không sợ đất.

Tiêu Ngũ gật đầu: “Cô nói cũng đúng.”

Anh ta nhìn Dương Viêm, thấy Dương Viêm đang quan sát Diệp Tiểu Nhu, trong mắt anh hiện lên ẩn ý khó tả.

Tiêu Ngũ hắng giọng, hỏi: “Cô cho Thẩm Trạch xem gì vậy? Tại sao hắn xem xong lại khai hết mọi thứ?”

“Em gái Thẩm Trạch.” Diệp Tiểu Nhu đưa cuốn sổ cho anh ta nhìn, trả lời: “Hoặc nên nói, là bức chân dung tương tự em gái hắn, tôi không học vẽ, nhưng đơn giản như vẽ người thì vẫn tạm ổn.”

Lời này của cô hơi khiêm tốn, tuy bức chân dung cô vừa vẽ kém họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp, nhưng vẫn thấy được nền tảng của phác họa. Đường nét tổng thể rất mượt mà, các đường nét trên khuôn mặt được vẽ cũng khá tốt, nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra đây là một cô gái xinh đẹp.

Không một ai trong số họ ngờ rằng, cô còn có thiên phú như vậy.

Ngay cả Cục trưởng Châu cũng ngạc nhiên: “Hai người điều tra được em gái hắn trông thế nào sao?!”

Trên thực tế, từ sau khi biết tên của Thẩm Trạch, họ đã bắt tay vào điều tra, trước mắt đã biết hắn không phải người sống ở thành phố này. Họ bèn tìm hiểu trong phạm vi toàn quốc, sàng lọc ra hơn một nghìn người cùng tên, nhưng vẫn chưa tìm thấy người nào có tướng mạo giống Thẩm Trạch. Thế nên mọi người đành gióng trống khua chiêng điều tra, nhưng chỉ cần hai ngày là có thể xác nhận danh tính. Dù sao từ khi xảy ra vụ án đến lúc bắt được nghi phạm cũng không tới hai tháng, dựa theo mức độ nghiêm trọng của vụ án, tiến độ này không chậm mấy.

Nếu không nhờ bên phía Dương Viêm hỗ trợ, chỉ sợ hung thủ vẫn chưa sa lưới nhanh như vậy.

Nhưng chuyện Thẩm Trạch có em gái đúng là sự thật, lần trước Dương Viêm cũng đã sớm phân tích điểm này.

Đa số tội phạm giết người hàng loạt sẽ bộc lộ nhiều biểu hiện khác thường ngay khi còn nhỏ, ví dụ như phóng hỏa, ngược đãi động vật, tính cách cực đoan. Chúng còn rất dễ rơi vào ảo tưởng của dục vọng, nhầm lẫn giữa bạo lực và yêu thương.

Những phụ nữ mà Thẩm Trạch sát hại đều thuộc cùng một loại, tuổi đôi mươi, yếu đuối, da trắng, mắc chứng sợ giao tiếp xã hội tương đối nghiêm trọng. Nói cách khác, kiểu phụ nữ này phù hợp với ảo tưởng về bạo lực và yêu thương của hắn, không chỉ vì họ dễ bị khống chế.

Hành vi bạo ngược này chắc hẳn cũng liên quan tới những chuyện hắn từng trải qua trước đây.

“Dựa vào khuôn mặt và thân hình của Thẩm Trạch, bề ngoài của hắn khá nữ tính, dáng người cũng gầy guộc. Ắt hẳn quan hệ giữa hắn và bố hắn không tốt, hoặc hắn bị vứt bỏ từ nhỏ, hoặc chịu bạo lực gia đình từ bố trong thời gian dài. Điều đó khiến hắn được di truyền gen bạo lực, nhưng hắn cũng rất tự ti. Có lẽ việc căm ghét kiểu phụ nữ này đã chôn sâu trong lòng hắn từ hồi nhỏ, tình cảm yêu hận phức tạp này ngày càng vặn vẹo khi hắn lớn lên, mà nguồn gốc cảm xúc ấy không xuất phát từ mẹ hắn. Vậy nên trong thời thơ ấu của hắn, chắc hẳn phải có một người em gái nhỏ hơn hắn, nhận được quan tâm yêu thương của gia đình nhiều hơn hắn.”

“Nạn nhân thứ hai mà cảnh sát tìm thấy, Lâm Y Y, từ cách thức gây án của Thẩm Trạch và cách hắn đối xử khác biệt với Lâm Y Y, đã phản ánh điểm bất đồng giữa nạn nhân này và những nạn nhân còn lại. Do đó ngoại hình của Lâm Y Y phải có điểm đặc biệt, nhiều khả năng giống em gái hắn hơn, kết hợp với đặc điểm ngũ quan của Thẩm Trạch, tôi đã vẽ khuôn mặt của một cô gái. Ban nãy tôi cố ý kích thích hắn, chính vì để hắn mất kiểm soát cảm xúc, hơn nữa tôi còn làm chút ám thị tâm lý*. Do đó, dù tôi vẽ không giống thì khuôn mặt hiện lên trong đầu hắn chắc chắn vẫn là người đặc biệt nhất với hắn, cũng chính là nạn nhân đầu tiên, em gái hắn.”

*Ám thị tâm lý: là một thuật ngữ trong lĩnh vực tâm lý, được sử dụng để chỉ sự ảnh hưởng tiêu cực của những ý kiến, niềm tin hoặc thông điệp mà người khác đưa ra đối với tư duy và hành vi của một người.