Người Khác Là Vực Sâu

Chương 43


Chẳng mấy chốc, họ đã thấy người của Đội Cảnh sát hình sự chạy đến, Đội Trinh sát kỹ thuật và pháp y tiếp quản thi thể tại hiện trường.

“Đi thôi.” Dương Viêm xoay người kéo cô ra ngoài.

“Này...” Diệp Tiểu Nhu định nói gì đó, Dương Viêm đã mau chóng lôi cô đi.

Suốt dọc đường anh chưa từng buông tay cô, từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện, anh không hề thả lỏng lực tay, thậm chí Diệp Tiểu Nhu còn cảm thấy hơi đau.

Đây là biểu hiện mà chỉ người bất an hoặc căng thẳng mới có.

Nhưng những cảm xúc xúc động như bất an hay căng thẳng sợ hãi này, tại sao lại xuất hiện trên người anh?

Đến khi vào xe rồi, Dương Viêm mới buông tay cô ra, Diệp Tiểu Nhu cúi đầu nhìn, quả nhiên tay mình đã bị nắm chặt tới mức đỏ lên.

Mấy xe cảnh sát và xe bên truyền thông đậu bên ngoài, Diệp Tiểu Nhu thấy phóng viên vác máy chụp ảnh điên cuồng muốn xông vào trong, quả nhiên các công ty truyền thông sẽ không sẽ bỏ qua cơ hội này.

Dọc đường đi Diệp Tiểu Nhu thấy điện thoại của Dương Viêm vang lên ba lần, nhưng anh không nhận, cũng không nói gì.

Khi về tới khu dân cư, anh dừng xe, Diệp Tiểu Nhu thấy tòa nhà công ty vẫn sáng đèn.

“Họ chưa tan làm à?” Diệp Tiểu Nhu mở cửa xe: “Vẫn đang tăng ca sao?”

Cô định bước tới bên kia, lại phát hiện công ty đã đóng cửa, thật ra đã không còn ai, nhưng đèn vẫn mở.

Cô chợt nhận ra điều gì đó, bỗng quay đầu lại.

Dương Viêm đóng cửa xe, lẳng lặng đứng đó nhìn cô.

Dưới ánh đèn đêm, bóng dáng anh cao ráo mà trầm lặng.

“Không ai tăng ca cả.” Anh nói.

Không ai tăng ca, đèn lại sáng, vài buổi tối gần đây đều vậy.

Nói cách khác, dẫu có người tăng ca không, đèn trong tòa nhà công ty vẫn sẽ được bật, tới tận sáng sớm có người đi làm mới thôi. Nhưng theo cô biết, trước đây mỗi khi họ ra về, Diêm Tiêu Tiêu sẽ luôn kiểm tra tất cả công tắc xem đã tắt chưa, mãi đến buổi tối mấy ngày trước...

Thế nên đèn này... được mở cho cô.

Nhưng tại sao?

Diệp Tiểu Nhu mím chặt môi, cô không biết cơ thể mình đang run nhẹ, mắt dần mờ đi vì ngấn lệ. Dưới bầu trời đêm, đôi mắt cô lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao nhỏ.

Trong lúc ngẩn ngơ, cô thấy Dương Viêm nhẹ nhàng mỉm cười với mình.

Ánh mắt kia như đang nói, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ giúp cô giải quyết những chuyện này.

Đây là lần đầu tiên, lòng phòng bị mạnh mẽ của cô hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt cô ươn ướt.

Rõ ràng chỉ mới quen biết không lâu, cô cũng biết người đàn ông này vẫn luôn che chở người của mình. Nhưng cô không hề ngờ rằng, mình sẽ có thể giống những người khác trong công ty, được anh quan tâm như thế.

Khó trách, từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã thấy nguy hiểm, vì cô đã sớm cảm nhận được, cơ chế phòng vệ mà cô cứ nghĩ rất kiên cố, sẽ trở nên mong manh dễ vỡ như trẻ con khi ở trước mặt anh. Anh có thể tường tận tất cả sự yếu ớt lẫn nỗi bất lực của cô.

Đôi mắt anh vẫn thâm thúy mà trầm tĩnh, nhưng sâu trong đấy, dường như đang dâng lên một loại cảm xúc khó lòng hiểu được. Anh cứ lẳng lặng ngắm cô như vậy.

“Sếp... Cảm ơn anh.” Vừa lên tiếng, cô đã phát hiện giọng mình hơi nghẹn ngào, điều đáng giận là cô không thể kìm nổi tiếng nức nở ấy.

Cũng không biết vì lẽ gì, vào khoảnh khắc thấy tòa nhà công ty còn sáng đèn giữa màn đêm, cô lại muốn khóc như thế.

Như một đứa trẻ không tìm được chốn về, một mình lang thang khắp nơi, bơ vơ không nơi nương tựa.

Thế nhưng bỗng có một ngày, đứa trẻ thấy một ngọn đèn sáng ngời ở phương xa - một ngọn đèn vì bé mà sáng.

A...

Cảm giác này... nên hình dung thế nào đây?

Trong thoáng chốc, trái tim cô như thắt lại, vừa nóng bỏng, vừa chua xót.

“Vốn muốn dẫn cô ra ngoài giải sầu một chút.” Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, rất lịch thiệp, chỉ chạm một xíu rồi lập tức rời đi, giọng điệu anh hơi bất đắc dĩ: “Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì đã không để cô chọn chỗ, vừa không hợp khẩu vị của cô, còn bị dọa nữa...”

Diệp Tiểu Nhu bĩu môi: “Còn không phải nên trách anh sao? Cứ hỏi mấy câu nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.”

Anh hơi ngẩn người, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Không biết món ngon nào có thể hiểu đây?”

“Mà câu hỏi đầu tiên đơn giản như vậy, cô lại bảo không nằm trong tầm hiểu biết của cô ư?”

Diệp Tiểu Nhu định trả lời mình không hiểu, đã bị ngón tay anh chạm lên mũi.

“Không được nghiêng đầu.” Anh giữ mặt cô, buộc cô phải nhìn mình: “Nhìn vào mắt tôi trả lời lại lần nữa. Diệp Tiểu Nhu, trên khu phố ấy, tôi đã nhìn cô mấy lần?”

Diệp Tiểu Nhu nói: “... Ba lần? Bốn lần? Năm sáu bảy tám lần?”

Dương Viêm bị cô chọc tức đến mức bật cười: “Cô đang giả ngu, hay không biết thật vậy?”

“Không một giây nào mà tôi không nhìn cô.” Anh gằn từng chữ: “Ánh mắt tôi vẫn luôn dừng trên người cô, cô tin không? Ngay cả việc cô chớp mắt mấy lần tôi cũng biết rõ đấy.”

Diệp Tiểu Nhu bỗng mở to mắt, hoài nghi nhìn anh.

Dương Viêm nhìn sang chỗ khác, khẽ hắng giọng: “Làm sếp, quan tâm nhân viên của mình là chuyện đương nhiên mà? Cô kinh ngạc gì chứ?”

“... Tôi không có bằng lái, anh không thể gạt tôi đâu.” Diệp Tiểu Nhu nghi ngờ nhìn anh: “Tôi đã giao mạng nhỏ của mình vào tay anh, tại sao anh có thể chỉ lo nhìn tôi mà không cẩn thận lái xe thế?”

“Ai nói với cô, lái xe thì không thể nhìn người kế bên?” Dương Viêm tiếp tục bị cô chọc tức tới mức phải phì cười: “Là ai nói với cô, chỉ có thể dùng mắt khi muốn nhìn một người?”

Muốn nhìn một người, không chỉ nhìn bằng mắt.

Điều mà mắt thường muốn thấy chỉ là những suy nghĩ trong nội tâm được bộc lộ ra ngoài. Còn dùng con tim để chăm chú nhìn, mới là điều quý báu được cất giữ sâu tận đáy lòng. Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, bất luận mắt đang nhìn gì, thì bóng hình người ấy vẫn sẽ quanh quẩn trong tâm trí không thể gạt đi được.

Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, anh vừa gặp mà đã vương vấn không thôi, ai có thể nói rõ việc này đây?

Diệp Tiểu Nhu định lên tiếng, Dương Viêm bỗng nắm vai cô, đẩy cô tới sau xe.

Cô nhanh chóng nhận ra gì đó, nương theo mắt anh nhìn về phía tòa nhà công ty, quả nhiên đã thấy một chiếc xe đang dừng ở đó một lúc.

Cô chưa từng thấy chiếc xe kia, cũng không nhìn rõ người trên xe: “Là ai? Anh biết không?”

“Không biết.” Dương Viêm khựng lại một nhịp, hơi trầm tư hỏi: “Lần trước cô nói mình thấy có người đứng ngoài cửa vào buổi tối đúng không?”

“Ừ, chẳng lẽ cùng một người? Nếu đúng thì tại sao lại tới vào ban đêm?”

Lần trước khi họ trở về sau buổi liên hoan, Diệp Tiểu Nhu đã bắt gặp một người đứng trước cửa công ty. Nhưng vào ban đêm, trong công ty cũng không có ai, vậy người nọ đang nhìn gì?

Chiếc xe kia chỉ dừng khoảng một phút rồi rời đi.

“Không sao đâu, tôi sẽ điều tra.” Dương Viêm nói: “Về ngủ trước đi, chuyện khác ngày mai hẵng bàn.”

Diệp Tiểu Nhu cúi đầu, không biết anh đã cầm tay mình từ khi nào, anh bảo cô về nhà ngủ, nhưng không buông tay ra, ý gì đây?

“Diệp Tiểu Nhu.”



“Hả?” Diệp Tiểu Nhu ngẩng đầu.

Dương Viêm nói: “Ngủ trên giường, nghe thấy chưa?”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Rõ, sếp, nghe lời anh.”

Dương Viêm nâng tay lên.

Phàm là người dễ căng thẳng luôn đề phòng xung quanh, đều sẽ né tránh theo bản năng, hoặc sẽ đưa tay vào thế bảo vệ mình. Nhưng Diệp Tiểu Nhu thì khác, cô chỉ mở to cặp mắt đen láy xinh đẹp kia, quan sát theo từng động tác của đối phương. Thoạt trông không phòng bị gì, nhưng thực chất, mỗi một cơ bắp khắp cơ thể sẽ được cô khởi động, rục rịch, để chuẩn bị đánh nhau với người trước mắt bất cứ lúc nào.

Dương Viêm dừng tay giữa không trung một chốc, sau đó trước ánh mắt ngơ ngác của Diệp Tiểu Nhu, anh xoa nhẹ đầu cô: “Tốt đấy, có tiến bộ.”

Diệp Tiểu Nhu chớp mắt, nhìn bàn tay mới xoa đầu mình mà anh vừa hạ xuống kia.

“Tôi là người tốt sao?” Anh chợt hỏi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đây thật sự là một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Diệp Tiểu Nhu vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Phải.”

“Chắc chứ?”

“Không thể chắc hơn.” Diệp Tiểu Nhu đáp.

Nếu giống trước đây, cô sẽ không nói như vậy, vì cô đã nhiều lần chứng kiến hai bộ mặt trong bản chất con người. Trong mắt cô, chưa từng có lương thiện tuyệt đối, cũng không có tội ác tuyệt đối, đa số mọi người sẽ dao động ở mức trung gian.

Nhưng không biết tại sao, cô chỉ khẳng định một điều: Dẫu có hai mặt thì anh cũng sẽ không nghiêng về mặt tối tăm kia.

Dương Viêm gật đầu: “Vậy thì, trước kết luận chắc nịch này, cứ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của cô nhé. Ngoại trừ người cô tin tưởng trăm phần trăm, dù chỉ có 0.01% không xác định, cô cũng không được lơi lỏng.”

Khi lên lầu, cô biết Dương Viêm vẫn luôn nhìn cô, tới tận khi cô vào căn hộ.

Cô đến trước cửa sổ, thấy anh còn đứng dưới lầu, như thể anh biết cô sẽ tới nhìn nên vẫn đứng đó chờ cô.

Diệp Tiểu Nhu thấy anh mỉm cười với mình, hai tay cô vô thức nắm chặt rèm cửa.

Xa xa, tòa nhà nhỏ của công ty vẫn sáng đèn, còn cô cứ dõi theo xe anh rời đi.

Nửa đêm, Diệp Tiểu Nhu nằm trên giường, trong đầu chỉ xoay quanh cảnh Dương Viêm đứng cạnh xe, từng cử chỉ biểu cảm của anh khi anh nói chuyện với cô.

Bỗng dưng có một dòng nước ấm dâng lên trong lòng cô.

Cô không biết cảm giác này thể hiện điều gì, chẳng qua… nó rất ấm áp, tới mức khiến người ta không thể kháng cự.

Nếu đổi thành một cô gái trẻ tuổi yếu ớt khác, e rằng đã sớm chìm vào nỗi dịu dàng này. Nhưng lý trí đã mách bảo cô, Dương Viêm chỉ quan tâm cô như quan tâm mọi người trong công ty thôi, anh xem cô là người một nhà.

Được sếp che chở như vậy, ắt hẳn là việc may mắn nhất mà cô gặp được kể từ nhỏ tới lớn.

Có bạn bè, có đồng nghiệp, có công việc yêu thích, có người công nhận cô.

Nếu trí nhớ siêu phàm là một điều tốt, vậy hãy để ký ức đêm nay vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí cô...

...

Quả nhiên, việc có người tự sát trước mặt mọi người trong trung tâm thương mại Golden Mile* đã leo lên top hot search của tất cả các nền tảng truyền thông. Cho dù làm thế nào cũng không thể đè chuyện này xuống được, vì hôm ấy, trong trung tâm thương mại không chỉ có hàng trăm, mà thậm chí còn tới hàng nghìn người. Trung tâm mua sắm gồm tám tầng, tầng nào cũng có vô số người chứng kiến cô gái kia nhảy từ tầng tám xuống tự sát. Bấy giờ Diệp Tiểu Nhu và Dương Viêm đang ở tầng bảy, phía đối diện ở tầng trên là vị trí của cô gái kia.

*Trung tâm thương tại Golden Mile: Dự án Jinyu Plaza nằm ở phía Tây của Đường Lumo ở trung tâm Thung lũng Quang học (Khu phát triển công nghệ cao Hồ Đông Vũ Hán).

Cũng do có vô vàn người chứng kiến, thế nên, tuy vụ tự sát này gây chấn động, nhưng chủ đề bàn tán phổ biến nhất cùng lắm chỉ là người trẻ tuổi chịu áp lực quá lớn, phải tự tử vì trầm cảm thôi. Nhiều người đã tìm ra thông tin của nạn nhân, nghe nói cô gái tự tử kia chỉ mới hai mươi lăm tuổi, trước đây từng bị bắt nạt ở chỗ làm, nên hành động tự sát của cô ấy cũng trở thành “việc có thể hiểu”.

Bên cạnh người nhà nạn nhân phải chịu đau khổ, cảnh tượng kia cũng đã để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho nhiều người sau khi họ tận mắt thấy, nhất là những người ở tầng một, khá gần với vị trí nạn nhân ngã xuống.

Chuyện này chỉ xôn xao trên mạng hai ba ngày, chẳng bao lâu sau, độ nóng đã bị tin tức xã hội khác thay thế.

Diệp Tiểu Nhu nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ, anh ta hỏi cô muốn tới thăm Thiệu Lương Vỹ cùng anh ta không.

Diệp Tiểu Nhu im lặng một lúc, đồng ý.

Tiêu Ngũ thở phào nhẹ nhõm, thật ra anh ta biết có lẽ Diệp Tiểu Nhu không muốn gặp Thiệu Lương Vỹ, lần trước khi nhắc chuyện này với cô, anh ta đã cảm nhận được.

Cục trưởng Châu kể, vụ án Diệp Tiểu Nhu vào tù trước đây có liên quan đến Thiệu Lương Vỹ, nhưng kết quả cuối cùng chẳng tốt gì. Thế nên, anh ta không biết liệu Diệp Tiểu Nhu có hận Thiệu Lương Vỹ không, dù sao một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất… lại phải oan ức chịu khổ trong tù hơn nửa năm.

Thầy anh ta, Thiệu Lương Vỹ, nếu ông ấy muốn thì hoàn toàn có thể giúp Diệp Tiểu Nhu thoát tội, đằng nào cô cũng vô tội. Nhưng vào năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Anh ta không lật lại vụ án, vì biết chắc đó chỉ là một vụ án nhỏ đơn giản, nhưng điểm mấu chốt tuyệt đối không nằm ở vụ án. Người biết rõ chân tướng chỉ có hai người Diệp Tiểu Nhu và thầy anh ta, nếu không sau khi biết Diệp Tiểu Nhu ra tù, thầy anh ta cũng sẽ không lo lắng sốt ruột nhờ anh ta đi tìm Diệp Tiểu Nhu.

Hẹn ngày xong, Tiêu Ngũ tới công ty từ sớm.

Diệp Tiểu Nhu và lão Mã đang tiếp một khách hàng, Tiêu Ngũ bèn lên tầng hai, cửa phòng làm việc của Dương Viêm đang mở.

Tiêu Ngũ thấy anh ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, anh trầm ngâm chăm chú xem màn hình trước mặt. Vốn tưởng anh đang suy nghĩ việc quan trọng gì, kết quả anh ta vừa bước vào, đã nghe được âm thanh truyền tới từ trong màn hình.

Là tiếng Diệp Tiểu Nhu và lão Mã tiếp khách dưới lầu.

Anh đang xem camera giám sát của tầng dưới? Rảnh rỗi vậy sao?

Tiêu Ngũ thấy anh tập trung xem nên không gõ cửa, anh ta biết dù mình không gõ cửa thì Dương Viêm cũng biết có người đến đây.

Nhưng Dương Viêm hoàn toàn mặc kệ anh ta, vẫn chuyên chú nhìn màn hình.

Khách hàng là ông chủ của một công ty nhỏ, một năm trước cưới cô vợ kém mình mười mấy tuổi. Ông ta tới đây với mục đích: Nghi ngờ vợ mình gả cho mình chỉ để hưởng tài sản của ông ta sau khi ông ta chết. Dạo này ông ta biết được vợ yêu nhỏ hơn mình mười mấy tuổi đã sớm lấy chồng sinh con ở quê, hơn nữa còn mua rất nhiều bảo hiểm dưới danh nghĩa để chăm sóc ông ta. Nhưng trong tay ông ta không giữ chứng cứ về việc vợ ông ta có chồng con bên ngoài, cũng không tìm ra bằng chứng vợ muốn giết mình, ông ta đành theo lời giới thiệu của người khác nhờ đến nơi này.

Đối với Dương Viêm, vụ này hoàn toàn không cần anh phải nhúng tay, vậy anh xem cẩn thận để làm gì?

Tiêu Ngũ ngồi trên ghế quan sát hồi lâu, mới nhận ra anh không hề để tâm đến vụ án, mà đang nhìn người nào đó trong camera giám sát.

Nói chính xác, anh đang ngắm Diệp Tiểu Nhu, chú ý Diệp Tiểu Nhu.

“Có việc sao?” Rốt cuộc Dương Viêm cũng ngước mắt nhìn anh ta.

Tiêu Ngũ đã sớm quen với vẻ lười nhác lạnh nhạt này của anh, hỏi: “Anh đang xem gì thế? Tập trung quá chừng, người này có gì bất thường sao?”

“Nếu hôm nay anh không đến đây để dẫn cô ấy đi, vậy không có gì bất thường cả.”

Tiêu Ngũ hỏi vòng vo, Dương Viêm lại dứt khoát nhanh chóng trả lời, hiển nhiên không có tâm trạng nói nhảm với anh ta, Tiêu Ngũ hiểu rõ, bảo: “Tôi và Tiểu Nhu đã hẹn từ trước, đã hẹn từ nửa tháng trước rồi.”

Dừng một chút, Tiêu Ngũ tiếp tục: “Tôi nói này anh Viêm, không phải anh… quá quan tâm Tiểu Nhu rồi sao?”

Anh ta là người bộc trực, hiếm ít khi nói quanh co như thế, nên vừa dứt lời, chính anh ta cũng cảm thấy rất lúng túng, vỗ bàn: “Tôi hỏi thẳng vậy, có phải anh, có ý gì khác với Tiểu Nhu không?”

Trong mắt Dương Viêm thoáng hiện lên cảm xúc khó hiểu: “Đúng thì sao? Người trong công ty tôi, có người nào mà tôi không quan tâm à?”

Tiêu Ngũ hé miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào.

Ừ nhỉ, nếu đúng thì sao? Từ lần Dương Viêm cảnh cáo anh ta, thật ra trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, quả thực Dương Viêm là một người bao che cho người của mình. Nhưng anh ta nghĩ, cách Dương Viêm đối xử với Diệp Tiểu Nhu tuyệt đối không chỉ đơn giản là che chở người một nhà. Mỗi khi anh nhìn Diệp Tiểu Nhu, trong mắt luôn để lộ một nỗi niềm khó tả. Đối với một người đàn ông, ắt hẳn đó là mong muốn bảo vệ.

Có lẽ, từ lần đầu gặp Diệp Tiểu Nhu, Dương Viêm đã biết cô thuộc kiểu người gì, còn anh ta thì sao?

Hiểu lầm của anh ta về Diệp Tiểu Nhu, cũng bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi chỉ xem Tiểu Nhu như em gái thôi.” Tiêu Ngũ nói: “Lúc mới tìm được cô ấy, đúng là tôi... đã nghĩ cô ấy thật phiền phức. Tôi không thể chăm sóc cô ấy, nên mới đưa cô ấy tới chỗ anh...”

“Nhưng anh không ngờ rằng, cô ấy không những không phiền phức, mà còn là một người hoàn toàn không cần anh chăm sóc, cô ấy đủ bản lĩnh để tự bảo vệ bản thân. Cô ấy thông minh, tử tế, đáng yêu, chưa từng gây rắc rối cho anh, còn giúp anh phá vụ án phức tạp. Thế nên, lúc này anh mới nhận ra người anh tìm được không phải phiền toái, mà là một báu vật.” Dương Viêm nặng nề nhìn anh ta: “Tôi thật sự nên cảm ơn anh vì đã đưa một báu vật như vậy đến bên tôi.”

Tiêu Ngũ nghe anh nói mà lẫn lộn cảm xúc, anh ta đứng dậy: “Chắc họ sắp xong rồi, tôi xuống chờ cô ấy đây.”

Vừa đứng lên, anh ta sực nhớ ra, vỗ đầu: “À, tôi còn muốn hỏi anh một việc, suýt quên mất.”

“Chuyện trung tâm thương mại Golden Mile?”

“Ừ, ngày đó tôi xem camera giám sát ở trung tâm mua sắm, thấy anh và Tiểu Nhu cũng ở đó. Chuyện tự sát kia, anh có ý kiến gì không?”

“Không.” Dương Viêm thản nhiên trả lời: “Các anh đã thấy hết những gì các anh nên thấy rồi, hoàn toàn là tự sát.”

Đúng thế, theo camera anh ninh hôm ấy, đây thật sự là một vụ tự sát không thể nghi ngờ, cuối cùng cảnh sát đã nhận định như vậy. Nhưng khi thấy Dương Viêm và Diệp Tiểu Nhu ở đó, Tiêu Ngũ lại hoảng sợ, bèn hỏi xem họ có... cái nhìn khác không.

“Vậy hai người đến trung tâm thương mại làm gì?”

“Hẹn hò bình thường, có vấn đề gì sao?”

“... Không, tôi chỉ tò mò hỏi một tí thôi.”

Hẹn hò, hẹn hò bình thường... Mấy từ này xuất phát từ miệng Dương Viêm, quả thực đã khiến Tiêu Ngũ hơi khó tin.

Lúc anh ta tới cửa, Dương Viêm chợt lên tiếng gọi anh ta: “Tiêu Ngũ.”

Tiêu Ngũ quay đầu nhìn.

“Không có gì, chỉ muốn nói với anh, việc anh đưa cô ấy tới chỗ tôi, rất đúng.” Dương Viêm bình thản bảo: “Ở chỗ tôi, cô ấy sẽ được phát huy nhiều giá trị lớn hơn nữa.”

Tiêu Ngũ gật đầu: “... Đã biết.”

Nếu chỉ vậy thật thì tốt, Tiêu Ngũ nghĩ thầm, tốt nhất đừng có ý đồ gì khác với cô đấy...

Diệp Tiểu Nhu rời phòng họp, vừa khéo thấy Tiêu Ngũ xuống lầu, cô thấy sắc mặt Tiêu Ngũ không tốt lắm, hỏi: “Sao vậy? Cãi nhau với sếp bọn tôi à?”

Tiêu Ngũ nói: “Cãi nhau? Tôi nào dám.”

Diệp Tiểu Nhu gật đầu: “Cũng đúng, anh cãi không lại anh ấy đâu.”

Tiêu Ngũ: “... Sao cô biết tôi cãi không lại?”

“Người mà ngay cả tôi cũng không cãi nổi, anh có thể cãi thắng sao?” Diệp Tiểu Nhu cười ẩn ý nhìn anh ta: “Muốn cãi thử một trận với tôi xem ai thắng không? Phó đội trưởng Tiêu, tôi chưa từng chịu thua đâu.”

Tiêu Ngũ nói: “... Tôi nhận thua.”

Diêm Tiêu Tiêu bước tới trêu ghẹo: “Ái chà chà, kiêu ngạo như Phó đội trưởng Tiêu mà cũng có lúc nhận thua sao? Đúng là làm tôi mở mang tầm mắt rồi.”

“Đi sớm về sớm nhé Tiểu Nhu, sếp nói mời chúng ta ăn cơm tối đó, phải tranh thủ bắt chẹt cậu ấy mới được.”

Lão Mã bảo: “Không biết tại sao gần đây tâm trạng sếp tốt cực, không có việc gì sếp cũng mời chúng ta ăn tiệc lớn, chắc lại giải quyết được một vụ làm ăn lớn bên ngoài rồi.”

Nhìn Diệp Tiểu Nhu lên xe Tiêu Ngũ, lão Mã vừa xoay người đã thấy Dương Viêm đứng ở tầng hai, sắc mặt anh nặng nề.

“Lão Mã, anh lên đây, tôi có việc giao cho anh.”

...

Trên đường, Diệp Tiểu Nhu mới biết Tiêu Ngũ đã không gặp Thiệu Lương Vỹ hơn nửa năm. Vì lúc ấy, tức là thời điểm cô vừa vào tù, Thiệu Lương Vỹ đã nghỉ hưu, ông chuyển về nhà cũ ở quê, là một trấn nhỏ thuộc thành phố C, cách nội thành gần hai giờ đi xe. Cũng trùng hợp thay, nửa năm nay Tiêu Ngũ lại rất bận rộn, không dư dả thời gian tới thăm.

Suốt dọc đường Diệp Tiểu Nhu không hề lên tiếng, Tiêu Ngũ muốn tìm chuyện để nói, nhưng không biết nên nói gì.

“Tiểu Nhu, hỏi cô một việc.”

Diệp Tiểu Nhu tựa vào cửa kính xe, lười biếng đáp: “Anh hỏi đi.”

“Nếu... Tôi nói nếu trước đây tôi không đưa cô tới chỗ Dương Viêm, vậy cô sẽ đến nơi nào?”

Vấn đề này đã khiến anh ta trăn trở nhiều đêm.

Anh ta đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, việc anh ta giao Diệp Tiểu Nhu cho bên Dương Viêm, là đúng hay sai? Gần đây nỗi băn khoăn này ngày càng nghiêm trọng hơn... Nhất là sau khi anh ta thấy sự chuyển biến trong thái độ của Dương Viêm đối với Diệp Tiểu Nhu.

Một quyết định đúng hay sai, đôi khi không phải dựa vào một hai việc là có thể nhận ra, mà phải xem ảnh hưởng lâu dài.

“Thì ra anh vẫn đang băn khoăn vấn đề này sao.” Diệp Tiểu Nhu như đã sớm đoán được anh ta sẽ hỏi vậy, cô khẽ cười: “Dạo trước khi đưa tôi đi, rõ ràng Phó đội trưởng Tiêu không hề chần chừ, hiện tại sao lại đột nhiên rối rắm rồi, không giống anh tí nào.”

“...” Nghe thế, Tiêu Ngũ hơi mất tự nhiên: “Nhiều lúc, tôi thấy cô... vất vả quá, mà công việc của bên Dương Viêm, đôi khi còn có thể dính vào một số nguy hiểm không thể lường trước, như vụ án cô tham gia vừa rồi đấy. Dù là cảnh sát bọn tôi, cũng không chắc lần nào cũng có thể trở về an toàn, một cô gái như cô...”

“Tôi có phải một cô gái bình thường đâu.” Diệp Tiểu Nhu ngắt lời anh ta, khẽ nói: “Anh cũng biết quá khứ của tôi rồi đó, từ khi tốt nghiệp trung học tôi đã bắt đầu bước chân vào xã hội. Đúng, em gái nhỏ trong mắt các anh là tôi ấy, từng đánh nhau ở quán bar sau phố, từng uống rượu, từng bị tẩn, từng vào đồn cảnh sát, từng ở bệnh viện tâm thần, cũng từng ngồi tù hơn nửa năm. Người như tôi, anh nghĩ nên đến chỗ nào mới là lựa chọn tốt đây?”

“Đừng nói mình như thế chứ.” Tiêu Ngũ hạ giọng bảo: “Cô là một đứa trẻ ngoan, vẫn luôn vậy.”

Diệp Tiểu Nhu cười cười, một lát sau, cô chợt nói: “Tuy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng trước mắt, tôi cảm thấy anh đã làm đúng.”

“Phục vụ vì dân, giúp các anh bắt tội phạm, chí ít so với việc chuyển gạch ở công trường thì tốt hơn hẳn.”

“Vậy cô không muốn làm chuyện gì khác sao? Ví dụ như đi học tiếp, với trí thông minh của cô, chắc chắn có thể vào một trường tốt...”

“Nếu tôi muốn, tôi có thể làm nhiều chuyện lắm.” Diệp Tiểu Nhu thản nhiên nói: “Nên anh không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi tự biết phải làm gì.”

Tiêu Ngũ thở dài, không nhiều lời nữa.

Vốn dĩ Thiệu Lương Vỹ có một căn hộ tốt trong thành phố, nhưng sau khi ly hôn đã để cho vợ cũ, còn ông chuyển về nhà cũ ở quê. Qua nửa giờ lái xe, bọn họ đã tới nơi.

Trước khi ghé thăm, Tiêu Ngũ cũng không báo cho Thiệu Lương Vỹ. Lần trước anh ta đã đánh tiếng, nhưng Thiệu Lương Vỹ từ chối, bảo anh ta cứ bận việc của mình, không cần lo cho ông. Thế nên kỳ này anh ta dẫn Diệp Tiểu Nhu tới, cũng vì muốn tặng ông lão một niềm vui bất ngờ.

Nhà cũ của Thiệu Lương Vỹ ở quê là một căn nhà nhỏ hai tầng, có một khoảng sân nhỏ, Tiêu Ngũ bưng một đống đồ từ cốp ra, chỉ để Diệp Tiểu Nhu bê một thùng sữa.

Sau khi ấn chuông cửa hai ba phút, giọng Thiệu Lương Vỹ truyền ra từ chuông cửa liên lạc: “Ai vậy?”

“Tiểu Ngũ đây thầy, em đến thăm thầy.”

“Tiểu Ngũ? Sao trò lại tới đây?”

“Thầy ra nhìn xem.”

Không biết tại sao bên Thiệu Lương Vỹ lại im lặng một lúc, rồi ông mới nói: “Chìa khóa nằm dưới chậu hoa thứ tư cạnh cửa, tự vào đi.”

Tiêu Ngũ không nghĩ nhiều, đi lấy chìa khóa, Diệp Tiểu Nhu giữ cánh tay anh ta, nói: “Tôi thấy hơi bất thường...”

“Sao thế?” Tiêu Ngũ khó hiểu.

Diệp Tiểu Nhu trả lời: “Với tính cảnh giác của ông ấy, sao có thể để chìa khóa ở cửa chứ, bản thân cũng không ra mở cửa.”

Lòng cô dâng lên một dự cảm rất xấu.

Sắc mặt Tiêu Ngũ trở nên nghiêm trọng: “Trước khi về hưu thầy vẫn thích sai bảo tôi, từ nhỏ đến lớn luôn vậy. Ở nhà ông ấy cũng lười lắm, nên tôi không nghĩ nhiều, nhưng nghe cô nói thế... Hình như có chỗ nào không đúng thật.”