Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 15: Đến nhà tôi đi!


Trong bốn năm sống ở Trái đất, đây là lần đầu tiên Ứng Hàn Thời bị con người biết được thân phận của mình. Nước mưa từ trên đầu chảy xuống gương mặt anh, mang theo mùi tanh tanh. Sau khi tiết lộ sự thật với Cẩn Tri, anh liền đứng yên bất động.

Anh thầm nghĩ: Tiêu Khung Diễn nói chẳng sai chút nào, có những chuyện không thể né tránh. Bốn năm qua, cuộc sống của anh tương đối yên bình. Nếu không phải hệ thống máy tính của thư viện tỉnh xảy ra vấn đề đột xuất, anh và cô sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song, cũng không xuất hiện sự cố ngày hôm nay.

Ngoài ra, nếu là người phụ nữ khác, bị rơi từ trên cao xuống rồi được người ngoài hành tinh cứu sống, chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, trong khi Cẩn Tri hoàn toàn ngược lại. Ánh mắt anh từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại ở đôi bàn tay thon thả đang đặt ở thắt lưng mình. Cô ôm anh rất chặt, tựa như sợ anh chạy mất.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Ứng Hàn Thời bỗng dưng có chút hiếu kỳ. Dẫu sao, cô cũng là người Trái đất đầu tiên nắm được thân phận của anh. Anh muốn biết, cô sẽ có phản ứng như thế nào?

Nghĩ đến đây, anh liền nghiêng đầu, quan sát Cẩn Tri. Anh vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp vẻ mặt điềm tĩnh của cô. Cẩn Tri đã rời một tay khỏi thắt lưng người đàn ông, định sờ tai anh.

Ứng Hàn Thời lập tức ngoảnh mặt, né tránh sự đụng chạm của cô. Đồng thời, anh cũng dịch chuyển sang bên cạnh một bước.

“Đừng sờ vào nó.” Ứng Hàn Thời nghiêm giọng.

Cẩn Tri dừng động tác: “Tại sao?”

“Bởi vì tôi không quen.” Anh đáp.

“... Tôi chỉ tò mò thôi.”

Hai người yên lặng một lúc, Cẩn Tri hết ngắm đôi tai người đàn ông lại đến cái đuôi lấp ló của anh, tâm trạng không có cách nào bình tĩnh.

Bị cô “chiếu tướng”, Ứng Hàn Thời liền quay người bước đi: “Chúng ta ra ngoài thôi!”

Cẩn Tri nhanh chóng đi theo anh. Trong đường hầm có mấy bóng đèn tắt ngóm, khiến một đoạn tối om. Nước ngập tương đối sâu nên anh đi rất chậm, Cẩn Tri có thể bám theo anh một cách thoải mái.

Hai người nhanh chóng tới nơi có ánh sáng. Cẩn Tri kinh ngạc phát hiện, đôi tai của Ứng Hàn Thời đã khôi phục dáng vẻ tròn tròn như cũ từ bao giờ, còn cái đuôi cũng đã biến mất.

“Anh...” Cô không nhịn được, mở miệng hỏi: “Tại sao vừa rồi anh lại để lộ đôi tai nhọn và cái đuôi?”

Áo sơ mi trắng ướt đẫm dính vào làn da, càng làm nổi bật tấm lưng thẳng tắp. Anh đáp: “Đó là trạng thái chiến đấu.”

“Gì cơ?” Cẩn Tri không hiểu.

“Cấu tạo chủng tộc của hành tinh chúng tôi khác với người Trái đất. Tôi có một phần mười sáu gien của tộc thú nên ở trạng thái chiến đấu, gien này sẽ càng hoạt động mạnh hơn.

“Thế à?”

Lúc này, hai người đã đi ra khỏi đường hầm. Cẩn Tri nhìn thấy chiếc Porsche của Ứng Hàn Thời đang phóng về phía họ, trên xe không có người lái.

Cẩn Tri không mấy ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Đối với kỹ thuật của người ngoài hành tinh, đây chỉ là chuyện nhỏ như con kiến mà thôi. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, Ứng Hàn Thời mở cửa cho cô. Cẩn Tri bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường, anh ướt như chuột lột từ đầu đến chân, bộ dạng chẳng khác nào một thanh niên bình thường.

“Vừa rồi anh nói... anh đến từ hành tinh nào cơ?” Cô hỏi.

Ứng Hàn Thời chống tay lên cửa xe: “Tôi đến từ Tinh vân Hồ Điệp.”

(“Tinh vân” có thể là vật chất được phóng ra do sự kết thúc của một ngôi sao. Tinh vân Hồ Điệp hay còn là Tinh vân Cánh bướm (Butterfly Nebula- NGC 6302) thuộc dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 3800 năm ánh sáng)

Tinh vân Hồ Điệp ư? Cẩn Tri ngồi vào trong xe, não bộ vẫn cứ nghiền ngẫm cái tên này. Hình như cô đã từng nhìn thấy cụm từ thiên văn này trên mạng internet nhưng không để ý.

Chiếc Porsche màu đen nhanh chóng chuyển bánh, loáng một cái đã khuất dạng. Ở đầu bên kia đường hầm, mấy người vừa được Ứng Hàn Thời cứu, bố cô bé Quyên Quyên và người tài xế xe tải đang ra sức tìm kiếm Cẩn Tri.

Anh chàng cảnh sát giao thông vừa đến nơi tỏ ra nghi hoặc: “Các anh không nhìn nhầm đấy chứ? Các anh báo có một cô gái vừa rơi xuống, nhưng bên dưới có ai đâu?”

Bố Quyên Quyên ngẩng đầu, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện, chiếc Porsche vẫn đỗ ở đằng kia đã biến mất, còn người đàn ông trẻ tuổi cũng chẳng thấy bóng dáng.