Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 37


Sau khi dựng xong, Nhiếp Sơ Hồng bắt đầu nhóm lửa, Trang Xung chạy đi chạy lại, không quên cài một cái huy hiệu hoa mai lên chạc cây. Cẩn Tri quan sát xung quanh, đồng thời nhắc Trang Xung: “Đừng lơi là cảnh giác.”

Đúng lúc này, thời tiết đột ngột thay đổi. Ngọn lửa vừa được nhóm lên, trời bắt đầu mưa lác đác.

“Chúng ta vào trong lều đi!” Nhiếp Sơ Hồng nói lớn tiếng.

Mọi người đều chạy về phía chiếc lều bạt, Cẩn Tri theo sau Ứng Hàn Thời. Như phát giác ra điều gì đó, anh đột nhiên dừng bước. Khi anh ngoảnh đầu ra sau. Cẩn Tri nhìn thấy tai anh hơi động đậy. Giây tiếp theo, anh xoay người, nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, Ứng Hàn Thời cũng hô một tiếng: “Nằm xuống!” Ba người đàn ông lập tức làm theo.

“Chuyện gì...” Cố Tế Sinh vừa mở miệng, mọi người liền nghe thấy tiếng gió ù ù cực lớn từ xa thốc tới. Cẩn Tri nằm sấp trong lòng Ứng Hàn Thời. Khi ngẩng đầu, cô liền bắt gặp một bóng đen vô cùng to lớn ở phía sau cuồn cuộn dội đến.

“Ầm ầm.” Bóng đen đó bay qua đầu mọi người,. đập vào thác nước, tạo ra tiếng động như ngọn núi sụp đổ, khiến nước bắn tung tóe. Ba người đàn ông còn đang sững sờ, Ứng Hàn Thời đã ôm lấy Cẩn Tri bật dậy.

Cẩn Tri ôm chặt thắt lưng anh. Thì ra vừa rồi có một tảng đá to bằng ngôi nhà nhỏ bay tới. Vào thời khắc này, nó đã nằm dưới hồ nước, cây cỏ ở xung quanh đều bị dập nát.

Ai vừa ném tảng đá? Tim Cẩn Tri như ngừng đập. Con người không thể có sức mạnh to lớn đến vậy. Cô ngẩng đầu nhìn Ứng Hàn Thời, phát hiện anh đã quay mặt về hướng họ vừa đi tới.

“Cẩn Tri, em bỏ tay ra trước đi.” Anh cất giọng bình tĩnh.

Cẩn Tri lập tức rời tay khỏi thắt lưng anh. Lúc này, ba người đàn ông cũng đã đứng lên, đồng thời dõi mắt theo Ứng Hàn Thời.

Giây tiếp theo, Nhiếp Sơ Hồng và Cố Nhất Sinh đờ người, còn Trang Xung cũng trố mắt. Cẩn Tri được Ứng Hàn Thời bảo vệ ở sau lưng, nhưng cũng toát mồ hôi lạnh.

Mưa ngày càng nặng hạt, thác nước vẫn gầm gào không ngừng nghỉ. Ở khe núi phía xa xa, nơi vách đá cao nhất đột nhiên lóe lên tia sáng. Tia sáng ngày càng lan rộng, chiếu rọi cả bức tường đá. Sau đó, một hình bóng xuất hiện. Hình bóng cao bằng con người, đứng bất động. Cẩn Tri thót tim, vì cô biết đối phương không phải tự dưng có mặt ở đó.

Vài giây sau, hình bóng bắt đầu to dần lên ngay trước mặt bọn họ. Hắn vẫn bất động, chỉ là thân hình không ngừng cao lớn và phình to. Cẩn Tri có thể thấy rõ, khung xương của hắn dài ra; cánh tay từ hai khúc biến thành ba, bốn khúc; chân cũng dài thêm một đoạn, hai đoạn...

Năm mét, mười mét, hai mươi mét, bốn mươi mét... Cuối cùng, đầu hắn đã cao tới đỉnh vách đá, tương đương ngôi nhà mười tầng. Nhóm Cẩn Tri đều há hốc mồm, không một ai lên tiếng, thậm chí mọi người đều nín thở. Họ thật sự không thể tưởng tượng nổi hình ảnh đang diễn ra trước mắt. Ban ngày, họ còn nhìn thấy rừng hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời và dải núi an lành, tĩnh lặng. Vậy mà vào thời khắc này, họ đang tận mắt chứng kiến một người khổng lồ không thể tồn tại trong cuộc sống.

Chỉ duy nhất Ứng Hàn Thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt thanh lạnh, lặng lẽ quan sát đối phương. Đúng lúc này, người khổng lồ đột nhiên bật cười. Tiếng cười trầm thấp như tiếng sấm vang vọng khắp ngọn núi, đập vào màng nhĩ mọi người, khiến tai họ đau buốt. Họ cũng dễ dàng nhận ra, đây không phải là thanh âm của con người.

“Cút!” Người khổng lồ đột nhiên gầm lên một tiếng, thân hình hơi đung đưa, tựa như sắp đi ra khỏi khe núi.

Cẩn Tri và ba người đàn ông hóa đá tại chỗ. Ứng Hàn Thời quay đầu: “Mọi người cứ ở đây đợi tôi.”

Nhiếp Sơ Hồng vội lên tiếng: “Anh định làm gì? Đừng qua bên đó!” Cố Tế Sinh tiếp lời: “Đừng đi! Anh muốn chết sao?”

Ứng Hàn Thời chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ tiến về phía người khổng lồ. Đi vài bước, anh liền biến mất sau tảng đá lớn.

Vừa khuất dạng, Ứng Hàn Thời lập tức tăng tốc, nhanh như xẹt điện lao vào khe núi, nơi người khổng lồ đang ẩn thân. Một vài giây sau, anh đã đứng trên đỉnh núi. Anh vẫn chắp hai tay sau lưng, dõi mắt xuống dưới, đồng thời cất giọng trầm tĩnh: “Kẻ lưu vong... Mau khai báo tên họ và chủng tộc của ngươi.”